Everything is fine!?

804 36 3
                                    


Đã năm năm trôi qua,  mọi thứ dần trở về đúng vạch xuất phát; Panna là người cha tuyệt vời, Bungah là người mẹ tuyệt hảo và Yo là đứa con hạnh phúc. Nếu  nhìn từ ngoài, họ chẳng khác gì một gia đình hoàn hảo, nhưng tận sâu bên trong là những vết thương khó phai nhòa. 

Tharn hoàn toàn biến mất như lời cô nói. Căn nhà cũ dù còn hợp đồng thuê tận hai năm, sự nghiệp chuẩn bị thăng tiến lên chức trưởng phòng Tharn cũng đành đoạn vứt bỏ. Cô chuyển đến sống gần bãi biển Huahin, tự mình gầy dựng công ty thiết kế khá tiếng tăm. 

"Tharn, hôm nay mình gặp Yo..." - Min tiện đường đưa bìa hồ sơ cho cô, thông báo. 

"Yo nói với mình Yo nhớ cậu lắm" 

Những tưởng thời gian sẽ chỉnh sửa mọi sai lầm  nhưng không! Thời gian chỉ là liều "thuốc tê" giúp ta quên trong vài khắc rồi tiếp tục âm ỉ nhói trong tim. Tharn dừng mọi công việc sổ sách, cô lững thững bước đến cửa sổ bằng kính dài sát sàn, lặng lẽ ngắm hoàng hôn Bangkok. 

Nếu thời gian quay ngược, liệu Tharn có quyết định lựa chọn như cũ? Cô sẽ trả lời có. 

Câu trả lời luôn là có.... 

Bởi Tharn biết, dù năm cô 30 tuổi hay năm cô 35 tuổi thì tình yêu cô chọn mãi mãi tên Bungah. 

Tharn cầm sấp ảnh dày, chăm chú lật xem từng tấm. Một tấm là lúc Bungah cười, một tấm lúc Bungah nấu ăn, một tấm lúc Bungah vui vẻ ôm đứa bé bảy tuổi vào lòng. Tất cả, tất cả những nơi Bungha đi qua đều được người của Tharn nối bước. Ngón tay khẽ chạm vào gương mặt tưởng chừng đã lạc vào quá khứ, Tharn mỉm cười chua chát. Gương mặt của Bungha chưa bao giờ thay đổi, luôn khiến cô thần hồn điên đảo. 

Năm dài tháng rộng trôi qua, trái tim Tharn đâu có ổn như kế hoạch cô vạch sẵn. Nó thống khổ, âm thầm chìm nghỉm vào bóng tối ngóng mắt theo dõi Bungha từ xa. Có những lúc, Tharn vô tình gặp Bungha ở nơi nào, cô phải kiềm lòng lắm mới không vứt bỏ hết lí trí chạy đến ôm trầm thân thể nhớ mong kia. 

Cô nhớ, cô nhớ Bungah của Tharn.....

-------------------------

Từ năm năm trước, cuộc hôn nhân của Bungah và Panna chỉ dựa trên hợp đồng hôn nhân. Cả hai cố diễn trò vợ chồng tình cảm cốt là để Yo yên tâm, Yo vui vẻ. Chứ giữa họ đâu còn gì ngoài thù hận và thất vọng. 

"Tôi không muốn gia hạn hợp đồng" - Bungah lấy hết can đảm cương quyết nói. 

"Bà muốn cái gì nữa?" - Panna nghe lời cô nói, tức tối quăng bút sang một bên. Hai tay ghì chặt Bungha vào tường, gằn giọng đe dọa - "Cô muốn Yo chết đúng không? Cô muốn con trai mình chết hả?"

"Không.... không..." - Cố giãy dụa thoát khỏi gọng kiềm áp sát bốn bên, Bungah bất lực khóc không thành tiếng. Hình ảnh gương mặt trắng toát của Yo hiện rõ mồn một, cảm giác tội lỗi xưa kia vồ vập khiến cô thở cũng thấy khó khăn! 

"Tôi không muốn tôi không muốn...." 

"Thế cô phải kí, phải sống ở cái nhà này suốt đời" - Panma như thú hóa điên,ông ném bản hợp đồng vào mặt cô, bóp chặt cổ tay Bungha kéo lê trên sàn nhà, mạnh bạo đánh đập chì triết đủ thứ thỏa mãn lữa giận. 

Tharn... Tharn.....cứu tôi....

Giữa cơn mê man, Bungah giàn giụa nước mắt thều thào kêu tên Tharn. Đây không biết là lần thứ mấy trong tuần Yingtor giúp Bungah xử lí  vết thương. Lúc trước chỉ là bầm nhẹ ở tay hoặc chân, bây giờ cả xương sống cũng chấn thương không ít. Yo đương nhiên biết tình trạng diễn ra liên tục này, anh biết mẹ không đáng phải chịu mọi tra tấn tàn nhẫn từ cha nhưng anh chỉ yên lặng, anh yên lặng vì hận mẹ cướp mất Tharn hay vì anh bất lực? Yo không biết. Căn nhà này như cái ngục, bản thân anh còn chưa cứu nỗi mình thì nói đến ai.

"Em nghĩ chị nên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một thể" - Yingtor cẩn thận kiểm tra vết thương cũ lẫn mới, lo lắng đề nghị. 

"Được rồi, cảm ơn em" - Gật gật đầu qua loa, Bungah kéo chăn kín mặt tiếp tục âm thầm khóc. 

Bungha không biết  cô phải sống thêm bao năm, ăn thêm bao khổ. Ngày thường khi bình minh bắt đầu, cô sẽ là  phu nhân cao quý nhiều người ngưỡng mộ nhưng ban đêm cô chẳng khác tội nhân thiên cổ chịu hình phạt. Căn nhà, nỗi cô đơn, tính độc đoán của hai cha con họ gặm nát trái tim sớm kiệt quệ thành hàng trăm mảnh vụn. Bungha nhớ cái ôm an ủi ấm áp, nhớ nụ hôn âu yếm đầy yêu thương, nhớ kỉ niệm hạnh phúc từng trải qua. Bungha nhớ Tharn!

Tharn... em trở về đi... tôi xin em... trở về đi. 

Bungha ôm chặt tập vẽ cũ mèm vào lòng, gồng gánh thân thể như đèn cạn dầu lừa gạt chính mình sớm ngày nào đó Tharn sẽ trở về giải thoát cô khỏi cuộc sống địa ngục này. Dù cô biết rõ điều này chỉ là giấc mơ huyễn hoặc...

Có những chuyện càng cố sửa chữa thì càng sai lầm. 

Everything is fine? - Yes but no! 

------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, mình là Chriser Yang. Mình là đứa mù quáng "mẹ" hết thuốc chữa. 

Truyện này là truyện đầu tay của mình, mình thích "mẹ" quá nên viết để thỏa cơn nghiện. Mọi người thấy sến quá hay dở quá thì góp ý nha! 




You are mine, nobody can steal! [Truyện ngắn - tự viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ