Vision

184 17 3
                                    

Kể từ ngày hôm đó, Tarn không thể biết bất cứ thông tin gì từ Bungah, tưởng chừng chị đã bốc hơi khỏi thế giới này. Hai người vệ sĩ Tarn sắp xếp trước đây chỉ vì vài phút lơ là nên chẳng biết Bungah rời khỏi khách sạn khi nào. Đến khi họ phát hiện thì chẳng thể truy theo bước chân chị được nữa. 

"Tôi đã nói bao nhiêu lần nữa!? Các anh phải tập trung vào công việc! Tôi thuê các anh mỗi tháng hàng chục ngàn bath không phải để các anh ngồi uống cà phê ăn sáng tán gẫu! Đây là lần thứ mấy tôi phải nhắc nhở các anh rồi hả?" - Tanr lớn tiếng chỉ vào mặt 2 người vệ sĩ mặc thường phục màu đen. Giọng nói gằn thật mạnh chỉ trích - "Tôi nhắc lại cho các anh nhớ! Nếu hết tuần này vẫn chưa tìm được chị ấy thì hai anh đền cái hợp đồng này cho tôi!" 

"Ầm!" - Tấm bìa đựng hợp đồng bị cô đập mạnh xuống mặt bàn, cả một căn phòng lớn dường như ngưng đọng sau lời cô vừa cất. 

"Nhớ cho kĩ! Đền hợp đồng! Nhanh chóng rời khỏi đây làm việc đi!!!!" - Chẳng thể giữ nổi dòng cảm xúc muốn xé xác người khác, Tarn hất tay chỉ về cầu thang gỗ bên phải. Cô lập tức xoay lưng lại, đối diện gương mặt với cửa sổ lớn được thiết kế sát trần. Bên dưới là cả khuôn viên đầy những loại hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc.

"Nếu sau này li hôn Punna chị sẽ trồng thật nhiều loại hoa. Như vậy căn nhà mới có sức sống!" 

Giọng nói ngọt ngào vang vọng bên đôi tai của Tarn. Nhắm mắt lại, tựa như cô cảm nhận được chị đang mặc chiếc váy ngủ đỏ rượu quen thuộc dựa vào người cô. Vẫn là cái áp đầu quen thuộc, mùi hương từ hãng dầu gội quen thuộc nhẹ nhàng len lõi vào từng tế bào xoa dịu con quái thú sắp bùng nổ trong cô. 

"Xin lỗi! Thành thật xin lỗi chị!"

Bao nhiêu đêm đen, đứng trước bệ cửa Tarn đã tự thầm thì. 

"Đừng xin lỗi chị! Hãy đối xử tốt với chị. Đừng làm chị đau khổ được không?" 

Mùa hè thứ 2 ở Huahin, khi ấy không có Punna cũng chẳng có Yo. Tarn đã lỡ giỡn quá tay đẩy ngã Bungah té . Nhìn thấy thân thể Bungah nhỏ bé nằm dưới sàn gỗ, Tarn hoảng hốt lẫn đau đớn vội vàng đỡ chị ngồi lên giường.

Đời cô có 2 việc phải quỳ gối, 1 việc chính là vì ba mẹ, 1 việc chính là giây phút đó. 

"Xin lỗi! Thành thật xin lỗi chị!"

"Bungah em xin lỗi chị! Chị có đau ở chỗ nào không? Em không cố ý, em định đẩy chị lên giường! Em xin lỗi Bungah!" 

"Không sao, chị biết em không cố ý" 

"Em thành thật xin lỗi, xin lỗi chị mà! Bungah, chị có đau chỗ nào không?" - Tarn liên tục bắt chị xoay bên phải xoay bên trái, đưa tay đưa chân cho cô xem xét. - "Nếu có đau chị phải nói em biết đó! Em xin lỗi!"

"Tarn! Đừng xin lỗi chị! Hãy đối xử tốt với chị. Đừng làm chị đau khổ được không?" - Ánh mắt Bungah chan chứa đầy thâm tình, giọng chị thật nhẹ nhàng khẩn thiết - "Được không Tarn!?"

"Được, em sẽ bảo vệ chị!" 

Cầm trên tay những tấm ảnh đã nhòe màu, Tarn lẩm nhẩm đáp lời. Người ta thường nói, thế giới đa vũ trụ. Tarn ở vũ trụ tàn khốc mong rằng ở một hệ vũ trụ nào đó Tarn năm xưa giữ được lời hứa hạnh phúc với chị. 

You are mine, nobody can steal! [Truyện ngắn - tự viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ