Visions of Gideon, visions of Gideon

169 8 1
                                    

I have loved you for the last time
Visions of Gideon, visions of Gideon
And I have kissed you for the last time
Visions of Gideon, visions of Gideon

Tiếng nhạc rỉ rả trong cơn mưa chiều tầm tã, Tarn nằm vật trên chiếc sofa lông cừu màu da. Trên người cô vẫn mặc chiếu áo sơ mi trắng phối cùng quần tây công sở, áo khoác đen bị vứt đại dưới sàn, đôi giày cao gót YSL cùng chung số phận nằm lăn lóc bên góc tường. Tarn mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền, đôi mày chau lại thành một đoàn. Những mảnh kí ức liên tục đan xen giày vò cô từ lúc ở trên máy bay tới bây giờ. Đau đầu quá, Tarn không thể chịu nổi việc này. 

Cô đứng phắc dậy, loạng choạng đi đến tủ rượu lấy đại một chai rượu trong đó. Chẳng biết rượu mạnh hay nhẹ, cô cứ rót đầy một ly rồi uống ực. Một chút rượu có lẽ sẽ xoa dịu được cơn đau dồn dập.

"Em chỉ bị đau đầu khi suy nghĩ nhiều thôi Tarn" - Một thanh âm lượn lờ bên tai. Hình dáng Bungah trong chiếc đầm body đen hở ngực ôm sát người, chị đứng bên kia đầu giường gương mặt mang theo vẻ khiêu khích và tự hào nhìn cô. 

"Đừng cố giấu tôi bất cứ điều gì bởi vì tôi hiểu rõ em" - Bungah bước tới. Hình ảnh xung quanh càng ngày càng mờ nhòe, giống như tất cả bị đặt vào lăng kính vạn hoa. Sắc màu rực rỡ đan xen nhau nhưng chẳng thấy điều gì nữa. Tarn với tay tới cố bắt tay Bungah tuy nhiên điều cô nhận được chỉ là hư không. 

"Em ngoan ngoãn nằm yên đi, tôi sẽ đi nấu cháo mua thuốc cho em"

"Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, tôi và anh ta chẳng có gì" 

"Em phải thật ngoan, thật ngoan tôi mới thương. Có biết chưa?"

Hư không, khung cảnh biến mất.  Và từng lớp âm thanh quen thuộc từ giọng Bungah là những gì còn sót lại. 

Lại bỏ đi... 

Tarn bó gối ngồi phịch xuống nền đất lạnh, vùi đầu thật sâu vào người như một con cuốn chiếu. Cả hai tay đều ôm lấy cơ thể, che chắn để không thứ ánh sáng nào có thể chảy vào. 

Hiện thực, mộng ảo rồi bí mật, ước vọng. Những năm nay, Tarn đã sống luẩn quẩn trong những thứ đau khổ đó quá lâu rồi. Cô nghĩ rằng bản thân đã đến một phần giới hạn. Trước kia, cô từng vạch ra kế hoạch 3 năm 5 năm 7 năm rồi 10 năm để kết thúc đống rắc rối nhưng có vẻ đích đến càng lúc càng gần hơn. 

Khuất phục hay đầu hàng! Đó không phải con người kiên cường, ngoan cố của Tarn. Những đức tính khiến người ta trở nên anh dũng đã ghim chặt vào tiểu Tarn 5 tuổi rồi dần lớn thành Tarn bây giờ, dù bây giờ cô phải luẩn quẩn giữa hàng đống thứ chẳng vui nổi nhưng cô không thể buông bổ. Điều duy nhất mà bản thân cô có thể cho phép cô hành động là phải tìm cách giải quyết. 

Người ta hay nói "Phải tan vỡ để ánh sáng chảy vào". Nếu ví cô là một chiếc bình sứ thì những mảnh vụn vỡ vươn vãi trên đất là cơ thể, tinh thần, tất cả điều gì cấu tạo nên một Tarn. Ánh sáng tràn ngập trên mảnh đất, ánh nắng mặt trời mang theo độ ấm chiếu những tia lấp lánh lên mảnh sứ trơn láng. Thử cầm lên đi, chẳng cẩn thận sẽ chảy máu. Tarn đã nghe họ để chữa lành nhưng cô cũng chỉ là một người lặn giữa biển, chỉ có thể tìm cách hòa hợp chứ không thể hòa tan cả hai thành một. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

You are mine, nobody can steal! [Truyện ngắn - tự viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ