Chap 14

43 7 0
                                    

Kể từ ngày hôm đó em đã luôn nhắc nhở bản thân rằng không được nghĩ về Anh nữa ,tuyệt đối không được ,em cứ như thế đấy dày vò bản thân mình như vậy ,cho đến cái ngày cuối cùng khi em còn ở đây em luôn tự nói với bạn thân rằng Anh chẳng nhớ em đâu, Anh cũng chẳng tìm kiếm em đâu. Em nói dối đó,em rất muốn Anh tìm thấy em nhưng sao Anh lại không. Anh nghĩ xem khả năng của Anh đâu phải tầm thường Anh có thể tìm thấy em cho dù ở bất cứ nơi đâu mà, trước khi sang nước ngoài em muốn nhìn Anh một cái thôi cũng được. Nữa lại nữa lại nhu thế rồi, thôi em không mơ màng nữa đâu đủ quá rồi.

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng em ở trong căn nhà mới chuyển đến đây được vài tháng và bây giờ chính thức dọn sang nước ngoài sinh sống, em lưu luyến những kỉ niệm nhưng em nghĩ mình nên dứt khoát thì hơn lưu luyến làm gì đúng không Anh?

Giọng Anh trầm ấm, dịu dàng lúc nào cũng dành cho em. Đôi mắt ôn nhu của Anh cũng dành cho và tất cả mọi thứ đều dành cho em nhưng cho đến một ngày em chợt nhận ra tất cả đều là giả dối đúng không Anh?

Sắp xếp đồ đạc để vào vali, những thứ cần thiết thì đem theo thôi ,đồ đạc cũng không nhiều lắm, vì qua bên nước ngoài thì sẽ sắm cái mới, đem vali tất cả xuống nhà.

-" Xong hết chưa con."

-" Dạ xong hết rồi. "

-" Vậy chúng ta đi thôi ."

Nó gật nhẹ đầu rồi mỉm cười, Bà vuốt nhẹ vai Nó -" Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi không sao đâu. "
Cả ba người đều lên xe và bắt đầu ra sân bay, chuẩn bị hết giấy tờ để lên máy bay lòng Nó lại thầm nghĩ đến Anh, đôi mắt Nó nhanh chóng đã bao phủ một lớp mỏng ,rưng rưng.

-" Nào lên máy bay thôi con. " giọng nói của Bà như đánh thức Nó đang mơ mộng nghĩ đến Anh.

Từng bước lên máy bay, những luồng gió mạnh thổi ngang bay mái tóc xõa của Nó như đang níu kéo luyến tiếc một chút thì phải.

Anh à em lên máy bay rồi đó, thôi thì em với Anh tạm cách xa nhau nhé, nói vậy là sai rồi không phải tạm mà phải nói là chấm dứt luôn, hãy coi như em và Anh chưa từng quen biết với nhau được chứ, điều đó rất khó với em nhưng lại rất dễ dàng với Anh đúng không, em biết mà, đến ngày cuối cùng rồi mà em vẫn không nói được một lời nào với Anh, không được Anh xoa đầu một cái, không được Anh hôn lên em một cái thôi cũng được, thôi thì em nói trong thâm tâm em nhé.
Anh à nhớ sống tốt lên, và thật hạnh phúc nhé ,đừng có lạnh lùng như thế nữa trông Anh đáng sợ lắm, sau này Anh có được người con gái của riêng Anh rồi thì hãy nhớ lo cho cô ấy thật tốt. Hình như em đã đi quá xa rồi đây chưa phải là điều nên nói bậy giờ, cứ để sau này rồi sẽ biết .
Em nghĩ quyết định rời đi như vậy là rất đúng để có một cuộc sống mới chân thật hơn Anh nhỉ. Kỉ niệm giả dối đó em cũng rất cảm ơn Anh vì Anh đã cho em cảm nhận được rất nhiều điều, âm thầm thích một người, cảm nhận được sự ấm áp... Nghe được những câu nói ngọt ngào từ Anh và cảm ơn Anh đã cho em biết thế nào là sự giả dối. Em vẫn còn nhỏ lắm hãy coi như đây mối tình tuổi học trò đi khoảnh khắc tuổi học trò đi, chỉ là cảm nắng một chút thôi, rồi sẽ mau nhanh quên thôi, ai mà chả vậy đúng không. Thôi em mệt rồi em cần được nghỉ ngơi và ngủ, lòng em đang rất nôn nóng sang nước ngoài đấy Anh... Biết... Không.
Điều em muốn nói bậy giờ với Anh là, hãy nhớ giữ sức khỏe và sống thật tốt, chỉ nhiêu đó thôi, còn sau này thì em không biết, còn rất nhiều điều mà em chưa thể nói ra.
Thiên Yết à, tạm biệt Anh ,em tha thứ cho Anh...

 ( Sư - Yết ) Kẻ Thắng Cuộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ