Chap 18

34 4 0
                                    

Cứ như thế đấy , có gặp nhau rồi lướt qua thôi , Nó cũng chẳng còn thắc mắc gì với anh chàng đó, vì Anh cũng chỉ như bao người khác, bình thường chả có gì phải quan tâm, mặc dù là học chung trường nhưng Nó vẫn có thể quên được gương mặt của chàng trai đó không quên hoàn toàn ,chỉ quên vài nét vu vơ một chút không rõ, trong thời gian như thế, cũng có những cậu con trai khác bắt chuyện với Nó, Nó cũng trả lời qua loa, phiền chết đi được, rồi có người còn mua nước, mua thức ăn cho Nó, kết quả là Nó đều từ chối hết và tất nhiên Nó sẽ luôn từ chối về việc tỏ tình với Nó, nhiều khi nói chuyện Nó còn chẳng thèm trả lời.

-" Bài này khó thế, Sư Tử cậu giúp tớ giải bài này với. "

-" Đưa tớ xem sao " Nó nhận lấy một cuốn vở từ một cô bạn rồi xem.

-" Tớ sẽ giải mẫu thử rồi chúng ta cùng xem sao nha. " Sau khi xem đề, Nó ngước lên nhìn cô bạn bàn phía trước, rồi vừa suy nghĩ vừa giải, cả hai đưa ra những suy nghĩ của mình, được một lúc sau cùng giải được nửa bài nhưng làm gì tiếp theo thì bị kẹt ngay khúc đó.

-" Tớ giải được tới đây thôi, bài này nâng cao lắm luôn. " Nó thở dài

-" Không sao, tớ thấy cậu làm tốt mà, bài nâng cao như vậy mà cậu lại làm được đến nửa bài, à tớ biết rồi, tớ nghĩ người này chắc chắn sẽ biết. " Cô bạn cười khúc khích

-" Ai cơ. "

-" Anh ấy chứ ai. "

-" Anh ấy là ai c..... " Vừa mới hỏi cô bạn liền chạy ra khỏi, biết bao nhiêu người anh ấy, rồi biết anh nào.

Sau khi cô bạn chạy ra ngoài tìm kiếm không thấy liền chạy lên thư viện, thì ánh mắt dừng ngay một cậu con trai đang ngồi chăm chú đọc sách.

-" Anh Min, Anh có thể chỉ giúp em bài này được không ạ. "

Anh rời mắt khỏi cuốn sách rồi nhìn lên cô gái đang chìa một cuốn tập trước mặt Anh, Anh mỉm cuời rồi khẽ gật đầu -" Em đưa Anh xem nào. "

-" Đây ạ. "

Anh chăm chú xem, rồi nheo mày
-" Bài rất khó luôn đó, mà em đã làm đến một nửa luôn sao. "
Anh bất ngờ ,vì đây là bài toán nâng cao.

-" Không phải em đâu ."

-" Vậy thì ai đã làm bài này. " Anh khá tò mò

-" Là Sư Tử cậu ấy đã giúp em giải bài toán này đó, thật sự rất khó, cậu ấy đã rất tập trung để giải bài toán này đó ạ. " Cô bạn thật thà, khen Nó

-" Là Sư Tử sao. " Anh bất ngờ, vì Anh nghĩ sai về cô gái Sư Tử này.Môi Anh bất giác mỉm cười khi nghe tên.

-" Được rồi, để Anh chỉ em cách giải nha. " Anh bắt đầu giải phần tiếp theo ,được một lúc sau đã hoàn thành

-" Em cảm ơn Anh nhiều nha, Anh giỏi quá. " Cô gái liên tục cảm ơn Anh

-" Không có gì đâu mà, em nên cảm ơn cô bạn của em nữa, Sư Tử cũng rất giỏi đó, cũng nhờ có Sư Tử nên Anh mới nhớ ra cách giải tiếp theo đó, gửi lời cảm ơn của Anh giúp nhé. " Anh mỉm cười

Cô bạn gật đầu rồi liền chạy ngay đi mất.

-" Sư Tử à tớ xong rồi này. " Cô bạn hớn hở chạy vào

-" Xong rồi á, xin lỗi vì tớ không giải hết được bài cho cậu. "

-" Tớ đã nói không sao rồi mà, nhưng mà Anh ấy nhờ tớ gửi lời cảm ơn đến cậu đó. "

-" Ai cơ. "

-" Được rồi tớ ra ngay. "

Nó vừa mới hỏi ai, thì cô bạn nghe tiếng đám bạn khác gọi ra chơi thì liền chạy đi mất, anh ấy cảm ơn, không đầu không đuôi sao mà Nó hiểu được, thôi kệ giải bài xong là tốt rồi.

Đến giờ chuyển tiết, Nó ra ngoài ,đến dãy tủ để lấy một số tập, lấy xong Nó đóng cửa lại .

-" Xin Chào. "

-" YAA. " Nó nạt một cái thật lớn vào chàng trai ấy, khiến cậu con trai phải giật mình, bật to hết cả hai mắt

-" Sao Anh thích hù người khác thế, Anh có tin tôi cho Anh một trận không. " Nó tức giận, muốn đấm cho Anh một phát

-" Anh xin lỗi mà, mình nói chuyện với nhau một chút được không. "Giọng Anh nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy dễ chịu

-" Anh tránh ra giúp cho em còn phải về lớp. " Nó hạ cơn giận rồi nói nhẹ nhàng lại một chút

-" Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, hay là ra về mìh gặp nhau nhé. " Anh mỉm cười

-" Em bận rồi. " Nó nói rồi đi một phanh luôn.

Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, Anh đã đứng ngay trước lớp Nó để chờ, mấy cô bạn trong lớp đi ra liền ùa nhau ra nói chuyện với Anh

-" Sao anh ở đây vậy. " Một cô bạn đang hạnh phúc khi gặp được Anh

-" Mấy em về đi ba mẹ chờ, Anh có chút muốn hỏi về việc học tập của một bạn. "

-" Vậy tụi em về nha tạm biệt. " Rồi tất cả rời đi, họ cũng không nghĩ gì nhiều, tôn trọng Anh nên mới rời đi.

Tất nhiên là Nó biết Anh ta đang đứng trước ngay cửa lớp rồi, Nó thu dọn sạch tập vào balô rồi rời đi, khi gần đến chỗ Anh, trên tay của Nó đang cầm điện thoại, vừa đến ngay chỗ Anh Nó liền đưa điện thoại lên nghe máy

-" Alo, dạ, ba ạ, con biết rồi, con ra ngay, con biết mà một chút nữa ạ... " Và vừa nghe điện thoại vừa lướt qua Anh như Nó chẳng bao giờ thấy ai đứng ngay đó. Anh cũng chẳng biết phải làm sao, em ấy nghe điện thoại như thế rồi, chắc có việc bận lắm.

Về phía Nó sau khi đi xa khỏi tầm mắt của Anh ,Nó mới để điện thoại đặt lại vào túi, thật ra là Nó đang giả vờ thôi, chứ chẳng có ai gọi cả và kèm theo một cái nhếch môi.

 ( Sư - Yết ) Kẻ Thắng Cuộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ