Chương 4: Đại hội võ lâm

2 0 0
                                    

Đã đi hơn nửa ngày đường rồi, thật sự có chút mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên Tường Vy xuống núi Kim Bách sau khi đến thế giới này. Nơi mà nàng đang đứng, là một nông thôn nhỏ đầy trù phú và bình yên. Cánh đồng ruộng lúa khắp nơi mênh mông, những người nông dân đang chăm chỉ trồng trọt. Đúng là một cảnh tượng đẹp đẽ. Sinh ra trong thời bình quả thật là có phúc. Chắc hẳn hoàng đế của nơi đây rất tài giỏi nên đất nước mới phát triển như thế, toàn dân yên ấm.

Thôi thì bây giờ tạm nghỉ ngơi, đã tới được nơi này, chắc hẳn chỉ còn nửa ngày đường nữa là đến kinh thành. Trong tay có ít ngân lượng, Tường Vy sẽ kiếm một nơi để ở trọ, sang sớm mai lại tiếp tục lên đường.

-Tỷ tỷ, tỷ có một đôi mắt thật đẹp, nó không giống với chúng ta.

Một đám nhóc bé tí chạy lại vây quanh nàng. Mặt chúng có vẻ hớn hở, chân tay chúng còn lấm lem bùn đất.

-Xin chào, tỷ muốn kiếm một nơi để nghỉ ngơi trong đêm nay, đệ có biết chỗ nào có không?

-Được chứ, tỷ hãy đến nhà đệ đi, mẫu thân của đệ chắc chắn sẽ đồng ý.

Tường Vy vui vẻ tiếp bước theo cậu nhóc khoảng chừng năm tuổi này. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm vàng cả cánh đồng mênh mông bát ngát.

-Ta đã nghe con của ta nói rồi, cô nương cứ vào đi. Nghỉ ngơi một đêm thôi mà, không có gì phải ngại hết.

Người phụ nữ chân tay thô ráp vì phải làm việc nông canh, gương mặt phúc hậu nở một nụ cười vô cùng hiền từ.

-Xin đa tạ, đây là chút ngân lượng, xin người hãy nhận lấy.

-Không cần đâu, chỉ là cho ở nhờ một đêm, cô nương không cần phải làm như thế.

-Có gì đâu, đây chỉ là quà cảm ơn của ta dành cho thằng bé vì đã giúp đỡ ta, người dùng để dành cho thằng bé ăn học, cũng không mất gì cả.

Người phụ nữ nở một nụ cười, cô gái này không những xinh đẹp lại còn thật biết ăn nói. Thôi thì cũng đành phải nhận lấy.

-Cô nương tên gọi là gì?

-Ta là Lâm Tường Vy, tỷ cứ gọi ta là Tường Vy.

-Tỷ là Thiệu Hân, đã vào nhà rồi, sao muội còn không bỏ khăn ra vậy?

-À, tộc của muội có quy định, không được để cho người khác nhìn thấy tóc của bản thân, mong tỷ thông cảm.

Người phụ nữ vẫn tiếp tục làm cơm, tay chân nhanh thăn thoắt.

-Chả trách muội có một đôi mắt thật khác lạ. Muội đang đi đâu xa à?

-Đúng vậy, muội đang trên đường đến kinh thành.

-Thật là trùng hợp, đệ đệ của tỷ ngày mai cũng đến kinh thành tham dự đại hội võ lâm. Phu quân của tỷ đang cùng luyện võ công với nó ngoài kia. Hay là ngày mai muội đi cùng họ đi, tuy chỉ là xe bò nhưng sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

Không ngờ đến đây lại thu hoạch được một thứ ngoài dự định. Thật là tốt quá, đi đường xa cũng thật là mệt, may sao lại gặp được cứu tinh.

Nguyệt HạWhere stories live. Discover now