Chương 9: Tiệc sinh thần (2)

1 0 0
                                    

Bước lên khán đài trước hàng trăm con mắt đang dõi theo. Tường Vy nhẹ nhàng đặt đàn tranh xuống. Hít một hơi thật sâu. Thanh Khiết và Ngọc Minh nhìn theo, hồi hộp như muốn tắt thở. Bọn họ đôi khi mới nghe nàng luyện đàn, không biết có làm tốt không.

"Nhẹ nhàng ngày rạng đông, nước vẫn trôi lững lờ

Cơn gió mát trong lành

Khiến cho lòng nhẹ bâng

Hoa nhuốm đầy sắc trời, ngạt ngào hương ngát thơm

Cánh đồng vàng lúa chín, nụ cười mãi trên môi

Giang sơn này, vì ai, vì ai mãi vang tiếng cười

Non nước xanh tươi, yên bình ở muôn nơi

Công lao của người, tựa như đất trời biển rộng

Xin cảm ơn, ơn này ta xin nhớ lấy

Để mai sau còn mãi khắc ghi trong lòng..."

Giọng ca trong trẻo, ngọt ngào, câu hát mượt mà. Ai cũng bị cuốn theo nhịp điệu nhẹ nhàng nàng đang dẫn lối. Thanh Khiết và Ngọc Minh lau nước mắt của bản thân, cảm giác như đứa con gái mình nuôi nấng bao lâu nay đã đủ trưởng thành để được gả đi rồi.

Lưu Minh Dạ nhìn nàng say sưa. Đến giờ phút này, hắn mới chấp nhận cảm xúc thật lòng của bản thân. Hắn đúng là kẻ thua cuộc.

Bài hát kết thúc, tất cả đều chìm trong yên lặng, không một tiếng động. Tường Vy giật mình, không hiểu vì sao mọi người lại im lặng như thế. Lúc này bọn họ mới chợt tỉnh, một tràn vỗ tay như bùng nổ cả thành, vô cùng nhiệt liệt. Làm Tường Vy đau tim vì giật mình.

-Thật đúng là mở mang tầm mắt.

-Hay quá đi mất.

-Lời bài hát ngọt ngào nhưng lại hùng hồn ngợi ca công lao của hoàng thượng với đất Nam Giang này.

-Lâm phi nương nương thật là tài giỏi.

Biết bao lời ngợi khen bùng nổ ra khiến cho Tường Vy nở cả lỗ mũi. Còn Thanh Khiết và Ngọc Minh sung sướng vì tự hào. Thật ra bài hát chủ yếu là cảm ơn công lao cứu giúp của Lưu Minh Dạ dành cho nàng thôi. Nhưng kệ, mọi người nghĩ sao cũng được.

Ôi, cảm giác kiêu ngạo này lâu lắm rồi mới có lại. Để lần này xem ai còn dám khinh thường nàng nữa.

Và như thế, buổi yến tiệc kết thúc trong sự mỹ mãn, thành công vang dội. Tất cả đều không quên công lao của Châu quý phi, dù trông nàng ta như thể tức giận muốn nổ tung. Mỗi người đều đọng lại chút rung động, chút cảm xúc, và cả chút ghen tị. Nhưng hơn ai hết, hắn ta là người có nhiều cảm xúc nhất, đúng chứ?

...

-Nương nương, dậy ăn cơm trưa nào.- Giọng của Thanh Khiết có vẻ ngọt ngào hơn.

-Dậy mau nương nương, chúng ta nấu toàn những món người thích.- Ngọc Minh cũng vậy.

Hai người này có bị ấm đầu không? Thường ngày như các bà mẹ trẻ, sao nay lại ngọt ngào chiều chuộng nàng vậy? Còn cho nàng ngủ tới trưa nữa.

-Hôm qua biểu hiện của nương nương vô cùng tuyệt vời. Sáng sớm nay hoàng thượng đã lệnh cho người tối nay đến chỗ của người.- Ngọc Minh nở một nụ cười vui mừng.

Nguyệt HạWhere stories live. Discover now