Chương 10: Chuyến thăm Nguyệt Hạ môn

1 0 0
                                    

Mới canh Dần, là khoảng chừng bốn giờ sáng thời hiện đại, Tường Vy đã tỉnh giấc, mắt mở thao láo. Không ngờ bản thân mất cảnh giác, lại còn ngủ ở nơi đây đến sáng như vậy, đã thế tên Lưu Minh Dạ còn nằm sát bên cạnh. Quá không cảnh giác rồi, hắn có nghĩ nàng quá dễ dãi không? Ôi thanh danh của ta, tự tôn của ta.

Cơ mà nhìn kĩ hắn ở khoảng cách này, thì cũng đẹp trai đó chứ, hắn có đôi mắt vô cùng sắc bén, cặp chân mày đầy đặn, cái mũi cao và thẳng, làn da không một tì vết. Lúc hắn im lặng như vậy thì cũng trông thật quyến rũ.

Không được rồi, phải tỉnh táo lại, không thể để sắc dục chiếm lấy. Trước đây cũng đã gặp rất nhiều thằng con trai đẹp như thế trong hiện đại, tất cả đều không tốt lành gì. Không thể quên được trước đây hắn đối xử với nàng cầm thú như thế nào.

Tường Vy rón rén bước xuống khỏi giường, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để hắn không tỉnh dậy được.

Xong, cuối cùng đã bước xuống giường thành công. Cái giường này lớn quá, nàng có cảm giác như đã mất mười năm cuộc đời vậy.

-Nàng dậy sớm thế? Sao không nằm thêm chút nữa?

Cái giọng thều thào nhẹ nhàng vậy thôi nhưng cũng làm cho Tường Vy giật mình. Cứ như thể bản thân đi ăn trộm mà bị phát hiện vậy.

-Ờ, ờm, hồi trước ở Nguyệt Hạ dậy sớm đã quen.- Tường Vy kiếm cớ.

Nói dối không chớp mắt, những ngày trong cung toàn ngủ đến trưa mới dậy. Bình thường dậy sớm hơn cùng toàn là do Thanh Khiết và Ngọc Minh tốn biết bao nhiêu công sức để đánh thức.

-Vậy à? Trẫm còn lo là nàng ngủ không ngon.

Cái bộ dạng ôn nhu này là sao đây? Phải đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo lại, không thể để hắn lừa gạt được.

-Ta... ta đi sửa soạn.- Mặt Tường Vy đỏ bừng.

Cũng có thể do trước đây bản thân quá ế. Bây giờ lại có một người con trai quan tâm, chăm sóc tận tình nên mới động tâm như thế. Phải cố gắng giữ một cái đầu lạnh mới được.

Ở Hồng Ngọc cung đã được chăm sóc chu đáo rồi, ở đây còn được chăm sóc chu đáo gấp đôi. Chỉ một mình Tường Vy thôi mà có tới bốn, năm cung nữ giúp chuẩn bị mọi thứ.

-Nương nương, đây là bộ y phục hoàng thượng mới ban cho người.

Bộ y phục có màu cánh đào, sờ vào vải mát lạnh cả tay, kiểu dáng cũng trông thật vừa mắt. Tên Lưu Minh Dạ đó đã tặng cho nàng nhiều thứ lắm rồi, bây giờ lại nhận thêm mà không có thứ gì cho đi, cũng có chút thật ngại. Không phải hắn chỉ hứng thú với vẻ bề ngoài của nàng thôi hay sao? Tại sao lại tốt với nàng như thế?

-Nương nương, đây chính là bữa sáng hoàng thượng dặn cho người. Người hãy mau ăn đi.

Tại sao phải đãi ngộ nàng bữa sáng cơ chứ? Nàng có thể đợi Thanh Khiết và Ngọc Minh đến đón về mà. Thôi thì hắn cũng có lòng, thì nàng cũng có lộc, ăn thôi vậy.

Ăn uống xong xuôi, Tường Vy quyết định ra sân vườn phía trước đợi người đến đón về. Buổi tối hôm qua do quá tối nên không thấy, hóa ra trong cái sân này cũng có một cây hoàng yến. Mỗi lần thấy nó là chỉ thấy yên bình trong lòng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 05, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nguyệt HạWhere stories live. Discover now