Jungkook đờ người... Hắn nói gì? Người kế vị? Kế vị cái khỉ khô gì thế. Tên điên này.
Reng reng reng-------
Tiếng chuông ra chơi vang lên.
Kim Taehyung buông tay đang giữ nắm đấm của cậu, Jungkook mất đà ngã nhào xuống ghế. 4 người mới đồng loạt ra khỏi lớp bất chấp mọi ánh mắt hiếu kì dồn về phía Jungkook... Rốt cuộc, hắn đã làm gì mà có thể khiến Jeon Jungkook bá đạo ngã rụp xuống vậy.
- Jungkook, cậu không sao chứ? - Jimin và Ami đỡ cậu dậy, đầy lo lắng.
- Này, cậu sao thế!? - Ami - Cậu ta đã nói gì mà khiến cậu thất thần vậy.?
"Không thể nào ... Hắn ta chỉ dùng 1 lực nhỏ mà có thể làm ngã mình..." Jungkook dám chắc từ bé đến giờ cậu đánh nhau chưa có lần thua. Chỉ là trong lời nói của hắn 9 phần đang đe doạ cậu...
Jungkook không nói không rằng liền chạy ra khỏi lớp. Cậu phải tìm tên đó tính sổ. Cậu không để thua như thế! Chờ đó.
- Yah, Jungkook! Cậu đi đâu thế. - Ha Ami không kịp giữ cậu lại.
- E rằng cậu ấy lại sắp gây sự... - Jimin thở dài. -Để mình đuổi theo, Ami cậu ở lại đây nhé. - Nói rồi Jimin cũng vội vã ra ngoài.
Jungkook chạy ra khỏi lớp sau đám người đó cùng lắm là chậm hơn 3 phút. Với một người giỏi thể thao như cậu thì không thể không đuổi kịp được. Ấy vậy mà cậu tìm khắp một vòng cũng không thấy ai trong số họ. Kì lạ, đến và đi cũng quá là nhanh rồi...
Aishii... 9h sáng mà mặt trời đã lên cao quá, thật chói mắt. Jungkook nép vào một góc râm mát. Cậu ghét nắng, ghét mặt trời. Ở dưới trời nắng lâu cậu có cảm giác như da mình bị thiêu đốt vậy.
Men theo bức tường tới nhà kho. Jungkook như được cứu, bình thường hễ cứ ra ngoài nắng là cậu lại phải mang theo kính. Nhưng hôm nay Ami qua rủ sớm quá, cậu chỉ kịp lấy áo khoác.
Đang loay hoay ở cửa nhà kho thì bỗng một bóng đen vụt qua bắt lấy cậu. Cửa nhà kho đóng cái rầm. Jungkook bị dồn vào một góc tường phía sau đống bàn ghế cũ.- Khụ khụ... -khói bụi bay lả tả- Jungkook dùng sức cố giữ lấy tay ai đó đang siết chặt ở cổ cậu.
- Chào, con trai của Kim Myung Yeon.
Giọng nói này... Jungkook mở mắt thật to cố nhìn cái bóng lẫn trong đám khói bụi. Chết tiệt, là ai vậy, sao lại có sức lực lớn đến thế, Jungkook không thể gỡ nổi tay hắn.
- Kẻ... nào...? - Jungkook gặng hỏi, nếu cậu không nghe nhầm thì vừa rồi tên đó đã nhắc về một người mà cậu không quen.
Lực cổ tay của hắn tăng lên, Jungkook khó khăn hít thở, ngay giây phút cậu ngỡ mình sắp bị nghẹt chết thì "rẹt" 1 tia chớp từ bên ngoài bắn tới, tên nọ mau chóng buông cậu ra, vụt biến mất trong đám khói. Jungkook ngồi bụp xuống sàn cố húp từng đợt khí, chỗ này lại vì ẩu đả mà khắp nơi đều là bụi bặm, không khỏi khiến Jungkook ho khan vài tiếng.
-Vô dụng. - Chủ nhân của thứ âm thanh đáng ghét vừa phát ra không ai khác chính là Kim Taehyung, theo sau còn có 3 người kia cùng đi đến đứng trước mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khế ước Linh Hồn // VKook //
Fanfiction<Trích đoạn> "Nhà khảo cổ học người Anh, người duy nhất sống sót của đoàn thám hiểm mất tích vào tháng trước trở về trong trạng thái điên loạn đã được đưa về bệnh viện S, Seoul. Theo những bác sĩ điều trị tại đây, bệnh nhân được cảnh sát khu v...