<Trích đoạn>
"Nhà khảo cổ học người Anh, người duy nhất sống sót của đoàn thám hiểm mất tích vào tháng trước trở về trong trạng thái điên loạn đã được đưa về bệnh viện S, Seoul. Theo những bác sĩ điều trị tại đây, bệnh nhân được cảnh sát khu v...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Jungkook không thể kiềm chế được nữa, cậu vùng lên khiến chiếc bình hoa trên kệ rớt xuống đất.
"xoảng"
Jimin vội kéo Jungkook sát vào mép tường.
"Chết tiệt, bị phát hiện rồi." - Jimin vẫn không quên bịt miệng Jungkook.
-Kẻ nào!?
Người phụ nữ mặc áo đen cảnh giác quay đầu lại, từ từ lại gần chiếc tủ.
Vụt---
Một bóng đen từ phía sau nhảy ra. Không ai khác chính là Kim Taehyung, hắn đã đi theo cậu. Chỉ là hắn mà đến chậm một bước có lẽ sẽ là người dọn xác bọn họ.
Kim Taehyung tung một quả cầu đỏ vào kẻ địch, bị tấn công bất ngờ khiến hắn không kịp đề phòng tung bật về xa.
- Khục. - Kẻ lạ mặt phun ra một ngụm máu, mất thăng bằng lui về sau nhưng vẫn không ngã khụy.
Tay ôm lấy vết thương ở ngực, ả liền nhảy theo đường cửa sổ trốn thoát. Kim Taehyung cũng không đuổi theo.
-Mẹ!!!
Jungkook đẩy Jimin ra chạy đến chỗ cái xác trên đất. Cậu nâng lên thi thể ôm vào lòng, người đàn bà nằm trên vũng máu, chết trong bộ dạng không nhắm mắt.
-Mẹ... Là con đây, con về rồi... Mẹ, mẹ đừng chết.... - Jungkook hoảng sợ vỗ vỗ gương mặt trắng bệch - Cứu, làm ơn cứ lấy mẹ tôi!! - Cậu đi gối đến trước mặt Kim Taehyung, níu lấy ống quần hắn mà cầu xin. - Xin anh, cứu lấy bà ấy... - Jungkook khóc nấc - Cầu xin anh...
-Jungkook. Đừng như vậy, bà ấy đi rồi. - Park Jimin ngồi xuống giữ lấy cậu.
Jeon Jungkook bất lực chứng kiến bà ra đi một cách đau đớn, người đã nuôi nấng cậu suốt 20 năm, đáng lẽ cậu phải về nhà sớm hơn, đáng lẽ khi nãy cậu phải nhảy ra và giết chết tên đó...
-Cậu bảo mình bình tĩnh sao? - Jungkook đấm liên tiếp vào lưng Jimin. - Tại sao lại cản mình!? Đó là mẹ! Là mẹ mình đó, cậu bảo mình làm thế nào mà bình tĩnh đây. Đồ khốn khiếp, tôi phải đuổi theo hắn ta...