đã hơn một tháng trôi qua kể từ tối ấy, yeonjun vẫn thất thần như người mất hồn. gã chẳng thể làm việc gì khác ngoài nghĩ tới em, và có lẽ đó là lí do mà mọi người yêu cầu gã hãy thôi việc. bởi giờ đây gã vô dụng quá, y như con búp bê vô tri vô giác.
gã chấp thuận, kí kết từ bỏ hợp đồng rồi đem đồ của mình mang lên chiếc xe màu ghi mà hồi trước gã thường hay chở em bon bon trên đường. gã lại nhớ em rồi, nhớ da diết, miên man đều là nỗi nhớ vô bờ bến. kể từ lúc em đi, mọi thứ đã xoay đều quãng thời gian trở về trước khi gã biết em.
nhàm chán và không ý nghĩa.
vài lúc vu vơ gã thực sự cho rằng, chắc hẳn nếu gã chết đi. em sẽ đến đám tang của gã thôi, và rồi gã sẽ được gặp em, được ôm hôn lấy cơ thể trắng noãn của em. nhưng với tư cách là một linh hồn. liệu em có khóc không ? liệu em có thấy hối hận không nếu như gã rời xa thế giới tàn bạo này ?
nghĩ rồi lại thôi, gã không muốn nhìn thấy em đổ lệ. bởi mỗi giọt nước mắt em rơi, đều là một khúc cắt gã đau. và sẽ chẳng còn gì tồi tệ hơn việc gã khiến chính em phải khóc, khóc vì gã. yeonjun từng trông thấy em khóc một lần, chỉ vì bản tính trăng hoa đùa ghẹo của gã. lòng gã đau lắm, tê rát và khi ấy gã dường như muốn buông mọi thứ để nhào tới an ủi em, vỗ về em.
nhưng gã là đàn ông, và đàn ông thì có biết nghĩ tới ai ngoài bản thân mình khi dục vọng đã lên tới mức tột đỉnh đâu em.
phải, gã đã quan hệ với một ả điếm.
trên chính chiếc giường của em.
và khi em bước vào, vỡ vụn, gục ngã. gã mới biết mình sai lầm tới nhường nào, đó là lần đầu tiên gã cảm thấy mình là một kẻ khốn nạn khi luôn miệng nói yêu em mà chỉ biết làm em đau thật nhiều, khóc thật nhiều.
gã thương em lắm.
nhưng phải chăng gã thương em sai cách rồi ?
gã thả mình trên ghế xe ô tô, hai tay ôm lấy vô lăng, lòng chua chát tới khó chịu. gã tự hỏi, em đã tổn thương tới mức nào đây khi trông thấy gã làm vậy ? gã sai thật rồi em ơi và gã luôn biết là mình đã đi vào con đường sai trái, yeonjun đánh mất bản thân mình vì ngã ba cuộc đời.
không chỉ vậy, gã còn đánh mất cả em.
điệu bộ thờ ơ hiện giờ của em khiến gã như phát điên, tại sao em không thể yêu chiều gã ? tại sao phải lạnh nhạt với gã ? gã đau quá em ơi, từng bộ phận trên cơ thể gã nhức nhối và chúng như muốn chửi rủa rằng cớ sao lại có một người thất bại đến vậy trên trần thế.
gã gục đầu xuống vô lăng, bàn tay vô thức tìm đến chỗ phó lái. ước gì em ở đây và tha thứ cho mọi lỗi lầm mà gã gây ra, chúng mình sẽ đi thật xa tới vùng quê hẻo lánh rồi cùng bắt đầu một cuộc sống mới. không hối hả vội vã, không tấp nập đông đúc, sẽ không có những kẻ làm tổn hại đến em. nơi ấy sẽ chỉ toàn là yêu thương thôi, và nếu em thích thì gã sẵn sàng cùng em tiêu tốn nốt tuổi đời còn lại của mình chỉ để trồng hoa lưu ly.
gã thích lưu ly lắm, lưu ly thơm ngát, lưu ly xinh đẹp. lưu ly giống như em vậy, ngọt ngào quyến rũ biết bao người mê say. vậy mà lại chọn gã, em hao phí thanh xuân của mình trên chiếc ghế bành cùng ti vi chỉ có một kênh duy nhất. và mỗi ngày em chỉ phải giặt giũ nấu ăn rồi đợi gã về, cứ như một bà nội trợ đích thực.
nếu gã là em, gã cũng sẽ vùng dậy và đòi quyền lợi ngay thôi. nên có lẽ gã không trách em, mà thật ra gã cũng chẳng có nguyên do nào để trách móc em cả. gã trách em ngu ngốc khi yêu gã có được không ? gã trách em vì đã thương gã một thời có được không ?
gã muốn trách cả định mệnh nữa, nếu như được quay lại thời gian, chỉ xin đừng cho gã và em gặp gỡ nhau.
bởi chúng ta vốn dĩ đã là một sai lầm.
"xin chào, là soobin đây ! bạn gọi mình có việc gì không ?"
"chào em.."
"ừm chào anh, lần này là về việc gì nữa ? em không có thời gian rảnh rỗi như phó giám đốc choi đâu, nên làm ơn hãy nói chuyện cho ra trò !"
"không không, anh sẽ không phiền tới em nữa đâu. chỉ nốt hôm nay thôi, anh muốn hỏi em một câu."
"..."
"em có yêu anh không ?"
"đã từng."
- nếu em biết đó là lần cuối ta nói chuyện với nhau, em sẽ nói anh hay rằng ngay cả khi trái tim em đã ngừng đập, gió đã ngừng thổi và biển đã cạn khô, điều đó cũng sẽ không ngăn cản được tình yêu em dành cho anh.
___
end
___
BẠN ĐANG ĐỌC
WHEN WILL WIND STOP BLOWING
Fiksi Penggemarquá khứ, hiện tại, tương lai của soobin mãi mãi luôn tồn tại hai chữ "đã từng". dù có thể quay ngược thời gian, soobin vẫn sẽ đáp lại anh bằng hai từ ấy. ____ 『choi yeonjun x choi soobin』 『do you x used to』 tình trạng ;; đã hoàn thành.