1 Kì thi thực hành

82 7 1
                                    



Gió lùa qua khung cửa sổ thổi bay tấm rèm trước bàn học gỗ. Lại một lần nữa dậy trễ.

Tôi ném sách vở vào trong cặp, vội vàng đeo lên vai rồi chạy ra khỏi căn hộ của mình. Toà chung cư mà tôi đang ở có thể nói là đầy đủ tiện nghi, giá cả lại rất hợp lí, mới ở đây được 1 năm thôi nhưng hàng xóm xung quanh đối xử với tôi rất tốt, tôi rất vui vì điều đó.

Đến trường, tôi phóng như bay vào lớp, mặc kệ cái bảng< Cấm chạy nhảy> được dán ở ngay hành lang phía bên cạnh.

Mạnh tay kéo cánh cửa, nó vang lên * Xoạch* đồng nhất với âm thanh chuông báo vào học.

[ Thật may mắn ] Tôi ngồi vào vị trí cố gắng bình ổn hơi thở đang loạn, thế mà có người lại không để yên.

" Ây dô Kohaku lại suýt đến muộn à, chán thế bạn "

Tôi lườm huýt tên đó, cũng may là hắn thức thời với cả tâm trạng hôm nay của tôi vô cùng tốt. Ngươi lên cảm thấy hạnh phúc, nếu là ngày thường thì tôi đã lột da hắn rồi.

Cô giáo vào lớp, ánh mắt của cô ấy lướt qua tôi.

[ Cô làm em sợ...]

***

" Các em!! Đã đến lúc định hướng cho tương lai rồi. Nhưng mà... mấy đứa chắc đều có nguyện vọng thi vào khoa anh hùng hết đúng không" Cô vừa dứt lời cả lớp đã nhao nhao lên mắt ai nấy đều tràn đầy hứng khởi.

" Trong lớp mình chỉ có trò Kohaku là có nguyện vọng thi vào U.A cao trung thôi sao "

" Ể!!" Giờ thì tôi là tâm điểm của cả lớp. Mắt ai nấy đều trố lên nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi im lặng làm một mỹ nữ an tễnh không quản sự đời

" Cũng phải thôi, Kohaku rất mạnh chắc chắc cậu ấy sẽ đỗ "

" Phải đó, Kohaku cố gắng đạt điểm cao để vang danh trường ta"

Không phủ định lẫn khẳng định lời bàn tán của lớp, tôi cười cười cái đám này lại quản chuyện vớ vẩn. Đâu có ai biết trước được điều gì.

Bây giờ là năm cuối sơ trung, nghĩa là tôi có 10 tháng để mài dũa lại bản thân. Trong đầu sắp xếp lịch trình, tôi chào tạm biệt đám bạn sau khi tan học nhưng lại không về nhà luôn.

Tôi dạo quanh các con phố tấp nập, cũng chỉ để tìm ý tưởng cho bộ tiểu thuyệt của mình. Ba mẹ tôi vừa mất đầu năm ngoái vì tai nạn xe cộ, tôi đã vô cùng tuyệt vọng trong một khoảng thời gian nhưng vẫn nhanh tróng xốc lại tinh thần. Lúc đấy tôi đột nhiên hứng thú với việc viết tiểu thuyết , lần đầu tiên ra mắt biên tập, cô ấy suýt nữa thì nhầm tôi thành đứa trẻ đi lạc rồi đuổi đi. Cũng phải tôi còn rất trẻ mà , nhưng lối hành văn của tôi khá ổn lên vấn đề tuổi tác đều bị vứt sang một bên.

|ĐN|Bnha| Wake UpWhere stories live. Discover now