.2

53 5 0
                                    



Nhập vài chữ cuối cùng rồi bấm gửi, tôi gập máy tính lại rồi nằm phịch xuống giường. Đôi mắt mở cũng không nổi nữa, cơn buồn ngủ ập đến làm tôi không kịp trở tay...

< Reng reng...> Cái điện thoại khốn nạn

Cầm máy với thái độ không mấy vui vẻ, tôi hậm hực đến độ không thèm nhìn tên.

" Xin chào, Nishimura xin nghe "

" Kohaku- chan~ là chị đây, cái giọng này là vừa mới ngủ dậy phải không"

Không, em chỉ vừa mới nhắm mắt thôi.

"Xin lỗi nãy em không nhìn kỹ tên, chị gọi em có chuyện gì không ?" Bản thảo tôi vừa mới nộp rồi mà nhỉ

" Em viết xong bản thảo rồi gửi cho chị chưa ? Chị vẫn chưa nhận được"

Tôi mở lại máy, nhấp vào phần mềm ban nãy, đúng là vẫn chưa được gửi đi thật. Cái đầu này...

" Ah do em vẫn chưa ấn gửi. Rồi đấy, chị nhận được chưa Fukumura-san ?"

" Rồi rồi, cảm ơn em, làm phiền em rồi"

" Không ạ, có gì chị gọi lại cho em nha" Nói rồi tôi cúp máy, thở dài giờ thì làm sao mà ngủ nữa đây

Tôi vòng ra phòng bếp, lấy một hộp sữa lúa mạch trên kệ một hơi uống hết sạch. Ôi trời, làm việc xong uống sữa là tuyệt nhất.

Ban nãy người gọi điện cho tôi là biên tập viên bên công ty Z hợp tác với tôi- Fukumura Uyeda lớn hơn tôi 10 tuổi, dưới tay chị ấy còn có vài tác giả nữa ngoài tôi. Tính cách chị ấy rất hoà đồng và thân thiện với mọi người nên hầu như trong công ty ai cũng quý chị.

Ngồi lên ghế sô pha, tôi vừa xem phim trên TV vừa tập lực tay với dụng cụ hình chư A. Đã 1 tuần kể từ kỳ thi thực hành, hiện giờ tôi vẫn chưa nhận được thư báo trúng tuyển từ U.A . Tôi sắp chán đến mốc meo rồi.

Không được rồi, tôi quyết định phải ra ngoài hít thở không khí trong lành, nhưng mà thôi bỏ đi...

Tôi đúng là đồ thiếu nghị lực mà

< Ting> Ừm hứm chuông của căn hộ tôi bỗng reo lên.

Lết cái thân hình ỉu xìu ra tới cửa, không có ai ở ngoài cả.

Tôi vừa mới bị trêu ghẹo đấy à ?

Lúc này ánh mắt của tôi mới đảo qua cái thùng thư bên cạnh. Có một cái bức thư được đặt ngay ngắn ở đấy.

Đây rồi, thư phản hồi

Cầm lấy nó rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Đặt bức thư trên bàn, không cần dao kéo tôi trực tiếp dùng kosei cắt nó ra. Từ bên trong rơi ra một cái con chip nhỏ, nó phát lên trước mặt tôi cái màn hình hiện thị và.. All Might xuất hiện ?

" Lên hình chưa nhỉ" Chú ấy dí sát mặt vào màn hình, tôi không có cảm thấy trông nó khá dị đâu thật sự.

" Chúc mừng em, Nishimura em đã vượt qua kỳ thi thức hành với số điểm tội phạm là 46 và điểm giải cứu là 30 tổng điểm là 76 xếp thứ 2 trong kỳ thi. Thật bất ngờ khi em có thể hiểu ngay ra ý nghĩa của bài kiểm tra đấy Nishimura."

|ĐN|Bnha| Wake UpWhere stories live. Discover now