Chu Thành Đông phát hiện Vu Mị cầu hoan càng ngày càng thường xuyên, có đôi khi ở trước mặt Bạch Chỉ cũng sẽ biểu hiện ra, anh hỏi nguyên nhân mới biết hóa ra là do cha vợ Vu Đạm Giang ép.
Muốn hỏi Chu Thành Đông sợ người nào thì Vu Đạm Giang là một trong số đó, ông ta không chỉ là lãnh đạo của anh, hơn nữa còn là trưởng bối, đối với con cáo già Vu Đạm Giang anh không hề có cách đối phó chỉ có thể nghe theo.
Nhưng nghĩ đến đứa con sinh ra sẽ không mang họ Chu, anh căn bản không muốn sinh con.
Bạch Chỉ phát hiện người đàn ông mấy ngày nay cố ý vắng vẻ cô, khi gặp mặt cũng không nói lời nào.
Cô cho rằng anh muốn thể hiện mối quan hệ lạnh nhạt với cô cho nên khi Vu Mị không ở nhà, cô lén hỏi anh, nhưng anh tựa hồ không muốn đối mặt cô trả lời.
Bạch Chỉ bắt đầu suy nghĩ miên man, cô tưởng bị Vu Mị phát hiện, nhưng lại hình như không có, bởi vì thái độ Vu Mị đối với cô không có gì thay đổi.
Chu Thành Đông rất mệt, mọi chuyện đều đè trên người anh, đối con gái, anh biết mình không thể quá ích kỷ, nếu không có cách nào vậy thì chi bằng cắt đứt.
Bạch Chỉ mặc kệ anh có lý do gì nhưng cô phải hỏi cho rõ ràng.
Nhưng cô luôn không thấy được bóng dáng anh, khi gặp mặt cũng là buổi tối, hơn nữa Vu Mị cũng ở đây, vốn định đêm nay trộm đi tìm anh, nhưng lúc đi tới cửa cô nghe được từng trận rên rỉ vang lên.
Bạch Chỉ đứng ở cửa không thể tin vào tai mình, bàn tay run rẩy bắt lấy làn váy, đại não trống rỗng.
Chờ khi Bạch Chỉ hoàn hồn cô đã về tới phòng mình.
Cô không thể chấp nhận, hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Có lẽ là chính cô quá tham luyến hưởng thụ vui thích cùng anh mà quên mất anh thật sự đã kết hôn.
Ngày hôm sau Vu Mị và Chu Thành Đông còn chưa ra khỏi phòng, Bạch Chỉ không ăn cơm liền đi học, cô không muốn nhìn thấy anh, cho nên buổi chiều khi tan học, cô không hề có ý định về nhà, nhưng trong túi cũng không có tiền, cô đành phải đi loanh quanh trường học.
Buổi tối lúc Chu Thành Đông về đến nhà, phát hiện trong nhà không có ai, anh gọi điện thoại cho Vu Mị, bên kia đầu dây tất cả đều là tiếng ồn ào, anh trực tiếp tắt máy, lên lầu, khi đi qua phòng Bạch Chỉ, cửa mở ra, không có ai.
Anh cho rằng cô không trở về từ trường học, vốn định gọi điện thoại, nhưng nghĩ đến mình vắng vẻ cô vài ngày, cô chắc cũng đã rõ ràng ý tứ của anh, không cần thiết phải gọi điện thoại.
Tới khoảng 10 giờ, Chu Thành Đông phát hiện Bạch Chỉ còn chưa trở về, anh bắt đầu lo lắng.
Nhanh chóng gọi điện thoại, không ai nghe máy, lại gọi lại một lúc lâu, vẫn là không ai nghe, anh liên tục gọi hơn mười cuộc, rốt cuộc cũng có người nghe máy, cô gái bên kia ngữ khí lạnh nhạt: “Có chuyện gì!”
“Con ở đâu?” Ngữ khí Chu Thành Đông nóng nảy.
“Người là ai, dựa vào cái gì mà quản con.” Bạch Chỉ nói xong liền cúp điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cấm Kỵ H] Nghiện - Edit
General FictionHán Việt: Thượng ẩn Tác giả: Tứ Khuyết Nhất Convert: Vespertine Editor: Đào Tử Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Ngược luyến, Vườn trường, Dưỡng thành, Đô thị tình duyên, Trâu già gặm cỏ non, Cường thủ hào đoạt, 1x1. S...