Bạch Chỉ sợ người đàn ông này, quá mạnh, đang lúc cô ý thức được thời điểm mất khống chế của mình vì cảm thấy thẹn mà kẹp chặt âm đạo, suy yếu nằm liệt trên giường cũng không dám lộn xộn nữa.
Mà Chu Thành Đông đem dương vật cắm ở tiểu huyệt cũng không rút ra, tùy hứng mà ôm cô gái vào phòng tắm.
Trên giường lớn một mảnh hỗn độn, trên mặt đất là quần áo rơi rụng, quần lót, áo lót, còn có tấm chăn mỏng trên giường.
Khi Vu Mị về đến nhà, không thấy anh đâu, cô lên lầu, vừa lúc gặp được anh từ trong phòng Bạch Chỉ bước ra.
Chu Thành Đông khép lại cửa, anh xoay người thấy được Vu Mị, trong lòng cả kinh, nhưng thật nhanh trấn định mà nói: “Đã trở về.”
“Đã về, anh đang làm gì?” Vu Mị hỏi.
Chu Thành Đông lập tức trả lời: “Bạch Chỉ hình như muốn phát sốt, anh lại đây đưa thuốc.”
“Phát sốt? Sao lại thế này? Để em đi qua nhìn con bé.”
“Đừng quấy rầy, con bé mới vừa uống thuốc xong đã ngủ rồi.” Chu Thành Đông ngăn lại Vu Mị.
“Thật à? Vậy sáng mai em qua xem.” Vu Mị có chút áy náy, gần đây cô cùng Triệu Khoát mỗi ngày ở bên nhau, quên mất chính mình còn có gia đình.
“Đi ngủ đi, ngày mai lại nói.” Chu Thành Đông còn muốn ngăn cản Vu Mị, bằng không nếu đi vào, phát hiện cô không phát sốt mà là bị mình làm thành bộ dáng này, không biết sẽ như thế nào?
Cảm nhận được sự đáng sợ của khoái cảm đến mất khống chế, Bạch Chỉ cũng không dám lại trêu chọc anh, ở công ty chỉ cần nghe đến tên anh thì chân liền mềm, dù bị gọi vào văn phòng, cô cũng không nói lời nào, sợ không cẩn thận một chút sẽ bị anh làm thịt.
Chu Thành Đông cũng phát hiện ra cô khác thường, anh nghĩ đến chuyện tối hôm qua mất khống chế, biết rõ nguyên nhân, cô hẳn là sợ hãi.
Buổi chiều tan làm, Bạch Chỉ từ kho hàng đi ra, cô nhận được điện thoại anh, nói là để cô tới văn phòng.
Một ngày hai lần đến văn phòng, anh nghĩ cái gì, rõ như ban ngày.
“Con không đi.” Bạch Chỉ nói xong liền tắt điện thoại.
Chu Thành Đông biết ngay Bạch Chỉ sẽ không lại đây, anh liền tự mình đi thang máy xuống.
Bạch Chỉ đứng ở cửa thang máy, cô đang do dự rốt cuộc có đi hay không, ngay lúc cửa thang máy mở ra, Chu Thành Đông liền ở bên trong, cô phản ứng lại, xoay người muốn chạy, nhưng đã chậm, anh một tay đem cô mang vào thang máy.
“Sợ à?” Chu Thành Đông đem cô gái áp ở góc thang máy, anh xốc lên váy, lộ ra hai chân mảnh khảnh.
“Người đừng chạm vào con, con thật sự chịu không nổi!” Bạch Chỉ bị anh chạm vào vài cái, thân thể nhịn không được run rẩy, xụi lơ mà dựa vào trên vách thang máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cấm Kỵ H] Nghiện - Edit
Fiction généraleHán Việt: Thượng ẩn Tác giả: Tứ Khuyết Nhất Convert: Vespertine Editor: Đào Tử Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Ngược luyến, Vườn trường, Dưỡng thành, Đô thị tình duyên, Trâu già gặm cỏ non, Cường thủ hào đoạt, 1x1. S...