Chương 15: "Bên ngoài tuyết đã ngừng sao?"

169 8 0
                                    

Dường như ta vừa trải qua một giấc mộng thật dài, xong một vòng số kiếp, đến khi mở mắt ra lại quên hết tất cả mọi chuyện.

Khó khăn ngẩng đầu lên đã thấy đại ca mặc áo bào trắng canh chừng bên cạnh giường. Ta chẳng biết huynh ấy đã ở đây bao lâu, chỉ là đôi mắt giờ đây lim dim giống như sắp ngủ gật.

Nước mắt vương đầy mặt làm ta kinh ngạc hồi lâu. Đại ca thấy ta đã tỉnh liền đi rót một cốc nước đến.

"Sao lại khóc rồi? Còn đau không?"

Ta cố gắng mở miệng nói, nhưng làm thế nào cũng không phát ra được âm thanh. Đại ca đỡ ta ngồi dậy, đưa cốc nước đến bên môi ta. Ta chạm vào tay huynh ấy, cố hét lên hai tiếng để thanh giọng, lúc này mới miễn cưỡng nói được ra tiếng: "Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi chưa?"

Tay đại ca hơi sững lại một chút, sau đó dùng tay không cầm cốc sờ lên trán ta: "Quả nhiên vẫn còn sốt. Để ta đi tìm thầy thuốc trong thành kê cho muội hai thang thuốc tạm uống trước nhé, nếu vẫn không tốt lên thì ta sẽ đưa muội về kinh thành tĩnh dưỡng. Bây giờ mới là tháng năm, lấy đâu ra tuyết?"

Lời huynh ấy vừa nói khiến ta ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn áo bào trắng đại ca đang mặc, đúng là vừa mỏng vừa nhẹ, là y phục của mùa hạ.

Nhìn thấy ánh mắt ta vẫn còn mờ mịt không rõ, huynh ấy cười dịu dàng cốc vào trán ta một cái, thở dài một hơi: "Đã không thông minh sẵn rồi, ngã ngựa một cái về nhìn càng ngốc nghếch hơn"

Ta đau đến hít khí lạnh, vươn tay sờ lên mảnh vải quấn trên trán, cãi chày cãi cối: "Ta lăn từ cồn cát xuống đấy, lăn một đoạn xa lắc xa lơ, các huynh tìm thấy ta vất vả như thế, mang cái mạng này về được đã không phải chuyện dễ dàng gì rồi, giờ huynh còn mắng ta ngốc"

Nói qua nói lại thêm mấy câu nữa, ta chợt thấy đầu mình ong ong, chẳng hiểu vì sao trái tim quặn đau từng cơn. Nói chuyện này với đại ca, huynh ấy cũng rất lơ đễnh, làm như không để tâm lắm, nói ta mới bao nhiêu tuổi cơ chứ, khó chịu ở đâu mà khó chịu, sau đó chỉnh chăn lại rồi dỗ ta ngủ tiếp.

Mặc dù ta toàn rình cơ hội đổ thuốc đắng đi, nhưng thân thể ta hồi phục rất nhanh, nghỉ ngơi nửa tháng đã khỏe hẳn rồi.

Ta không kể với cha và ca ca vì sợ bọn họ lợi dụng chuyện này bắt ta về kinh tĩnh dưỡng.

Từ ngày ta bị ngã ngựa, buổi chiều luôn luôn nằm mơ, nhưng kì lạ là tỉnh dậy liền quên hết sạch, giống như có người che mắt lại rồi cho ta ăn thứ gì ta không biết. Khi thì là đồ ăn hiếm lạ, khi thì khó ăn đến nỗi nước mắt tuôn dài. Đến khi mảnh vải kia được gỡ xuống thì những thứ đồ ăn kia cũng bị lấy lại, ta chỉ có thể ngồi hồi tưởng lại hương vị của chúng chứ không hề hay biết rốt cuộc chúng là cái gì.

Cũng may lần ngã ngựa này còn có chút lợi. Ngã một cái mà đầu óc ta như được mở mang, cảm giác với đao thương cung kiếm tốt hơn rất nhiều so với trước đây, đến cha còn phải khen ta cơ mà.

Đến cuối thu, sợ người Hồ quấy nhiễu yên bình biên cảnh khi đông tới để cướp đoạt binh khí, quân ta lập tức xuất phát hành quân về phương Bắc.

(Editing, Cổ đại, Song Kiếp) Ngày Về Chưa Tới - Tuyết Mãn ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ