Chương 17: "Cô là đến tìm ngươi."

161 6 0
                                    

(Note: Cô ở đây nghĩa là cô gia, cách nhân xưng của hoàng đế)

Dù sao đây cũng không phải là địa bàn nhà mình, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nghĩ vậy ta cũng không thèm so đo với hắn nữa, xoay người định bỏ đi.

Thế nhưng vừa mới đi được một bước thì nghe thấy tiếng hét giận dữ đằng sau: "Đứng lại!"

Đương nhiên là ta không quay người lại, đã vội sắp chết rồi lại còn nghe thấy tiếng hét này, sợ hắn đuổi theo nên ta lại càng chạy nhanh hơn. Vừa nãy bị hắn túm cổ tay, ta đã được lĩnh giáo tốc độ kinh người của hắn rồi, trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi, sợ chạy không thoát. 

Cũng may mới chạy được hai bước ta thấy bóng người từ xa đi đến. Ta cẩn thận nheo mắt nhìn kĩ, đúng là Hạ Thịnh rồi.

"Hạ Thịnh" Ta gọi tên hắn rồi hấp tấp chạy vội qua đó.

Hắn đi về phía bên này vài bước, trên mặt hiện rõ dòng chữ: "Có thể gọi to như thế à, đỡ phải tìm ngươi".

Ta bắt được ống tay áo hắn, nghĩ thầm cuối cùng cũng gặp được người nhà họ Hạ. Đây là yến tiệc nhà hắn tổ chức, tất nhiên hắn cũng có tư cách quản lí mọi chuyện, bèn tố cáo với hắn: "Vừa rồi bên kia có một tên công tử quấy rầy ta, mà ta lại không tiện động thủ với hắn"

Nói thì hùng hồn vậy đấy, nhưng trong thâm tâm lại nghĩ, nếu có đánh nhau thật thì ta cũng không đánh lại được tên kia.

Hạ Thịnh thật sự rất giảo hoạt, tính tình của hắn cũng là chân truyền của loài hổ dũng mãnh nơi Bắc Cương oai hùng. Vẻ mặt bình thường đã mang một hai phần khí chất anh hùng, nếu ở kinh thành nhất định là một công tử anh tài kiệt xuất. Bây giờ mà chạm trán với người vừa nãy, quả thực là con nhà quyền quý đấu với nhau, mặc kệ là ai thắng thì cũng đều coi như là trừ hại cho dân.

Đợi ta nói xong, ánh mắt của Hạ Thịnh lạnh đi hai phần. Ta ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy câu này rất đúng: Cứ tưởng mình đã mắc cười lắm rồi, không ngờ có một tên đi từ cổng nhà vào còn cợt nhả hơn cả mình, đây rõ là thi xem mặt ai đẹp hơn ai còn gì.

Người kia không nhanh không chậm đi về phía này, cuối cùng hắn đứng ở chỗ có ánh đèn chiếu vào. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia, cả người Hạ Thịnh chợt cứng đờ.

Ta dấy lên nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy thần sắc của Hạ Thịnh nhoáng cái đã trở về bình thường, lạnh nhạt thi lễ: "Bái kiến thái tử điện hạ"

Ta giống như nuốt phải ruồi. Mới ban nãy cha và ca ca còn nói với ta sau này phải phò tá vị thái tử này đấy? Mặc dù nghĩ cũng đúng thôi, thái tử không phải là cái tên cầm đầu đám công tử đó hay sao? Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây lại là chuyện khác hoàn toàn.

Ta không biết hắn đã nghe được những lười ta nói chưa, chỉ biết đứng đờ người ra không dám nói gì, nấp sau lưng Hạ Thịnh hấp ta hấp tấp thi lễ.

Thái tử hờ hững buông một câu: "Đứng lên đi"

Ánh mắt của hắn vẫn nhìn ta chằm chằm như cũ. Ta theo bản năng trừng mắt nhìn lại, tự dưng thấy có có điểm không đúng lại vội cúi gằm mặt xuống.

(Editing, Cổ đại, Song Kiếp) Ngày Về Chưa Tới - Tuyết Mãn ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ