chap không tên số 66

696 44 1
                                    

-Các người tới đây làm gì?

Jiwon, Jungmin còn có cả Jimin, ba người bọn họ đang đứa trước phòng bệnh của Junghee.

-Jiwon: thăm Junghee!

*chát*_ Âm thanh vang dội cả hành lang phòng cấp cứu, Ami trừng mắt nhìn Jiwon, ánh mắt ấy chứa đầy sự hận thù

-Ami: Cút!

Jungkook vôi ôm Ami lại, phòng trường hợp cô mất bình tĩnh

-Jungkook: đơn ly hôn tôi cũng đã gửi về nhà rồi, cô mau chóng ký vào đó....

-Jiwon: anh không có quyền ép buộc em! Trên pháp lý em là vợ anh, là mẹ của con anh.....

-Jungkook: CON TÔI!! CON TÔI! Lúc nào cô cũng lấy nó ra ép buộc tôi, bắt tôi chịu trách nhiệm. Cậu ta ăn ốc cô bắt tôi đổ vỏ sao?

Jungkook tức giận, chỉ thằng về phía Jimin

-Jiwon: sao...sao anh biết.....

-Jungkook: muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm! Đây là cơ hội cuối cùng cho cô, nếu còn không biết điều tôi sẽ đem tất cả mọi việc cô làm phơi bày trước công chúng!

-Jiwon: anh.....

-Appa....huhu....

Jungmin nắm ống quần Jungkook khẽ kéo. Anh nhìn cậu bé mà trong lòng đau như cắt. Tuy chưa bao giờ gần gũi với Jungmin nhưng trước đây anh vẫn luôn rất yêu thường thằng bé. Anh cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé

-Jungkook: Jungmin ngoan...đừng khóc.....

-Jungmin: có phải appa rất ghét Jungmin đúng không...bởi vì...bởi vì Jungmin không phải con ruột của papa

-Jungkook: không! Con vẫn là con của papa, papa thương con, trước giờ vẫn vậy....

-Jungmin: con xin lỗi....hức.....

-Jungkook: con không có lỗi, con xứng đáng có một gia đình hạnh phúc. Appa thật sự của con sẽ rất yêu thương con...hơn..papa.....

Jungmin không nói gì, nó choàng tay ôm lấy cổ Jungkook, hôn nhẹ lên đôi gò má cao ấy

-Jungmin: con yêu Appa

-Jungkook: appa cũng yêu con!

-Jungmin: con có thể vào thăm Junghee không?

Jungkook ậm ừ, liếc nhìn Ami

-Ami: Junghee tỉnh rồi, con vào đó chơi với con bé một chút đi!

Thằng bé mỉm cười rạng rỡ vội vàng chạy vào bên trong.

___________________________

-Junghee!!!!

Junghee nằm trên giường bệnh, cả thân người đều băng bó. Thấy Jungmin từ ngòai chạy vào, cô bé ngại ngùng trùm khăn kín đầu

-Jungmin: Junghee.....xin lỗi.....

-Junghee: hức....cậu đi đi...hức.....

-Jungmin: mình không cố ý để cậu lại một mình ở đó....

-Junghee: mình không trách cậu....cậu mau đi đi....

Junghee ngại không dám gặp Jumin không phải vì trách  cậu mà là vì .......

-Jungmin: cậu hứa là sẽ chịu trách nhiệm với mình mà....mình không đi! Mình muốn ở lại đây!!

-Junghee: Mình không thể! Mình không thể chịu trách nhiệm với cậu! Hiện tại mình đã tàn tật rồi cậu còn muốn mình chịu trách nhiệm? Đồ ác độc....hức....

Junghee nức nở, buông khăn trù mặt xuống đối diện với Jungmin, nước mắt ướt nhẹp một bên gối.

Jungmin lặng người hồi lâu, thằng bé trèo lên giường ngồi bên cạnh Junghee, nhướng người hôn nhẹ lên cánh mũi của cô bé, mỉm cười

-Jungmin: vậy mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu...hehe....

-Junghee: mình....mình khong thể đi lại bình thường....

-Jungmin: nam tử hán đại trương phu! Mình nói được thì sẽ làm được. Cậu yên tâm, lớn lên nếu không ai cưới cậu thì mình sẽ cưới câu!

Ánh mắt Jungmin trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Trong căn phòng bệnh vốn dĩ đơn điệu lại trở nên sinh động hơn bao giờ hết, tiếng cười giòng tan của trẻ thơ cùng giọng nói trong trẻo đã xua tan cái không khí đen đủi ấy.......

__________________________________________

Ngồi trước gương trang điểm, cô vuốt dọc đường nét trên khuôn mặt mình mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

-Đã tiều tụy như thế này rồi sao?

Jiwon lau đi những giợt nước mắt đọng lại trên mặt, ánh mắt có chút điên loạn nhìn chính mình trong gương

-Jeon Jungkook, Ami..... thứ mà Kim Jiwon tôi không có được thì các ngừng cũng đừng hòng mà có được!

Jiwon nghiến chặt rắng, tay bóp chạt lấy bông hồng trắng trên tay.

-Tình yêu của các người thật to lớn, nó khiến tôi run sợ. Nếu tiền tài vẫn không thể chia cắt được các người thì chính tay tôi sẽ khiến các người không được yên ổn ngày nào!

Nhoẻn miệng cười, Jiwon trau chuốt lại vẻ bề ngoài. Lần này cô tự tay nhuộm tóc cho minh_màu nâu. Thay đôi lông mày cong hiền lành thành đôi lông mày ngang bằng, đậm đến đổi sắc sảo. Môi tô thêm son, má đánh thêm hồng. Cô thề rằng sẽ giết chết đôi cẩu nam nữ kia....

-Kế hoạch...bắt đầu....



(Jungkook x Ami) Ngoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ