Phần Không Tên 61

771 49 2
                                    

Ngồi trong vòng tay của Jungkook, Ami ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Jungkook ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé trong tay, môi bất giác mỉ cười. Anh đưa tay vuốt dọc theo các đường nét trên khuôn mặt Ami, thật khiến người ta thương nhớ!

*Do you thang...do you thang with me now.....*_ Tiếng nhạc chuông vang lên khiến cho cả không gian lẫn cảm xúc đều tụt hứng.

-Annyeong? _Jungkook khẽ bắt máy tránh đánh thức con mèo nhỏ kia

- Xin hỏi đây có phải là số của cô Ami?

-Phải...............

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc vẻ mặt của Jungkook đột nhiên trở nên căng thẳng. Anh nhìn Ami, nghĩ ngợi gì đó rồi lay tỉnh cô.

Ami dụi mắt, mệt  mỏi nhìn Jungkook

-Ami: xin lỗi em ngủ quên mất!

- Jungkook: mệt lắm sao? 

-Ami: ừm.....

-Jungkook: ở Seoul xảy ra việc, chúng ta phải mau chóng về thôi!

-Ami: để sáng mai đi, anh vẫn phải được bác sĩ theo dõi ấy!

-Jungkook: anh khỏe rồi, em chuẩn bị đi chúng ta sẽ về ngay bây giờ

Ami không hỏi thêm gì nhiều về việc của Jungkook, chuyện chả Taehyung cũng đủ khiến cô đau đầu rồi. Không nói gì chỉ biết làm theo lời Jungkook. Anh và cô nhanh chóng lái xe về Seoul.....

*********

Tại Seoul 6:00 AM

KÍT!!!!!!!!!

Chiếc xe đang phóng nhanh chợt thắng gấp lại trước cổng bệnh viện. Ami xuống xe, ngạc nhiên đưa mắt nhìn Jungkook.

-Ami: sao lại đến đây? Chẳng phải em nói anh đưa em về nhà hay sao?

Jungkook nắm chặt lấy bả vai Ami, nét mặt có vẻ nghiêm trọng

-Jungkook: Ami, em phải bình tĩnh.....

-Ami: Có...chuyện gì?

-Jungkook: Tối qua...anh nhận được điện thoại từ bệnh viện.. ba em.... đang trong cơn nguy kịch...

-Ami: anh...anh...nói gì....

-Jungkook: em đừng quá lo lắng! Bác trai đã được chuyển vào phòng hồi sức tích cực rồi....chỉ là....

-Ami: chỉ là....

-Jungkook: sinh mệnh của bác hiện tại như một ngọn nến...chỉ cần một ngọn gió thổi nhẹ qua sẽ liền vụt tắt....

Khóe mắt cay cau, Ami sụt sùi cố ngăn bản thân không được rơi lệ. Nhưng càng gắng gượng bao nhiêu thì chỉ càng làm cho con người đau đớn bấy nhiêu. Cả người Ami như mềm nhũn, cô đứng yên tại chỗ, mắt cố định nhìn lên bầu trời trong xanh kia.

Nhìn thấy Ami như vậy, Jungkook cũng không tránh khỏi xót xa. Dẫn đến tình cảnh hiện nay cũng có một phần lỗi là do anh. Junkook chậm rãi dìu Ami vào phòng bệnh của ba cô

**********

Ami đứng bên ngoài, nhìn vào phòng bệnh qua lớp cửa kính nâu đỏ. Đôi mắt như người vô hồn, hiện lên vài tia máu. Cô đã đứng đây suốt cả buổi sáng, chỉ chờ đến giờ vào thăm ba mình.

Cô đau lòng, Jungkook cũng xót. Anh đứng yên bên cạnh Ami, làm chỗ dựa.

-Đến giờ thăm bệnh!

Giọng nói của y tá truyền đến từ bên trong. Ami nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy vào phòng bệnh

-Ami: Ba......

Ami nghẹn lại, cô ngồi xuống bên cạnh giường rồi ôm lấy tay ba cô khóc nức nở. Mẹ cô vừa mới mất không bao lâu, cô chỉ còn mỗi ba là người thân duy nhất. Nếu ông trời một mực muốn cướp ông đi thì đây thật là một cú sốc lớn.

-Ami...... ba...ba không còn nhiều thời gian nữa rồi....

Ba Ami cố gắng gặng từng chữ qua ống thở

-Ami: không...hức....con sẽ mời các bác sĩ chuyên khoa về não tốt nhất để chữa trị cho ba...ba...hức....ba đừng để con ở lại một mình....hức....

-Ba...xin lỗi....ba không thể tận mắt chứng kiến ngày con mặc váy cưới, bước vào lễ đường nắm lấy tay người con yêu....

-Ami: ba..hức...ba đừng nói nữa.....

-Ba vừa mơ thấy mẹ con...bà ấy nói bà ấy cô đơn...

-Ami: không......

-Ở nhà...có quyển nhật ký trong két sắt của ba mẹ....nó dành cho con....

-Ami: ...hức.....con xin lỗi.....

-Con gái ngốc.....ba mẹ yêu con nhiều lắm.....con phải sống thật hạnh phúc....khụ khụ....

-Ami: Ba....

-Ba muốn nói chuyện riêng với Jungkook

-Ami: vậy....vậy con ra ngoài....

Khi Ami rời khỏi, ba cô nhìn Jungkook mà mỉm cười

-Jungkook: bác trai.....

-Tôi xin lỗi đã phá hoại mối nhân duyên tốt đẹp của hai đưa...hi...hi vọng sau này cậu sẽ...khụ...

-Jungkook: bác yên tâm, con sẽ không bỏ rơi Ami!

-Vậy tốt....tôi giao con gái tôi cho cậu.....

Ba Ami trút hơi thở cuối cùng để giao phó đứa con gái duy nhất của mình cho Jungkook. Ông nắm tay Jungkook, mỉm cười đến rơi nước mắt.....sau đó lẳng lặng mà yên nghỉ

-Jungkook: bác...yên tâm....

*********
Giây phút báo tử đến tai Ami, nó chẳng khác gì cướp đi hi vọng sống của cô. Ba mẹ là người thương yêu cô nhất, họ luôn khoan dung và che chở cho sai lầm của cô. Lúc trước là vì hoàn cảnh nên Ami ko thể ở bên cạnh họ làm tròn trách nhiệm của người con. Còn bây giờ....đã không còn cơ hội nữa rồi!

Ami khóc không thành tiếng, nước mắt cứ rơi lã chã nhưng chẳng có tiếc nấc hay tiếng than trách. Jungkook có thể cảm nhận được sự đau thương trong lòng Ami nhưng anh chẳng thể làm được gì.

Khi thi hài của ba cô được đẩy từ phòng bệnh ra, lúc này Ami mới như người điên, không kiểm soát được bản thân mà hét lên chạy theo.

Ami đuổi không kịp, cô ngã quỵ dưới nền nhà lạnh lẽo, đầy thuốc sát trùng của bệnh viện. Jungkook nhanh chạy đến ôm lấy đôi vai đang run lên bần bật kia.

-Ami: Ba ơi.....hức.....ba......hức......

Ami chìm trong sự mất mát, đau thương. Jungkook đôi mắt cũng không biết từ bao giờ đã rơi xuống. Hôm đó Seoul là một ngày mưa tầm tã, ba Ami ra đi, Taehyung cũng đã buông tay mẹ con cô. Ami đau khổ nhưng vẫn kìm nén lain những giọt nước mắt mà tiến hành lễ tang cho ba mình........

Truyện sắp hết hồi kết rồi, cho xin tý cmt =))

(Jungkook x Ami) Ngoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ