II - Huyết linh

365 63 6
                                    

Thôn Độc Thủy, núi Chung Nam Sơn

Một tuần trôi qua, chúng tôi vẫn bị mắc kẹt tại nơi đây. Sóng điện thoại chập chờn, lúc được lúc không, chỉ biết được tình hình bên ngoài hiện tại cả đoàn đang nhờ đội cảnh sát gần đó tìm kiếm bọn tôi.

Thôn này chẳng lẽ khó tìm đến vậy ư? Tìm tận một tuần vẫn chưa tìm ra?

Buổi sáng Thái Hanh rủ bọn tôi ra đồng, lại còn có tâm trạng chụp hình cơ đấy.

Đừng bao giờ đánh giá bản chất con người qua ngoại hình, đó là điều tôi học được ở hai đồng nghiệp của mình.

Kim Thái Hanh bề ngoài điển trai, cao ngạo, thần thái ngút trời, trầm tĩnh yên ắng. Thực chất là một tên nhóc hồn nhiên vô tư, không giỏi ăn nói nhưng bản tính cực kì lương thiện, đến nỗi tôi tự hỏi trước khoảng thời gian tôi gặp cậu ta năm cấp ba thì cậu ta đã tồn tại trong thế giới tàn khốc này như thế nào vậy?

Tôi gặp Thái Hanh trước Chính Quốc ba năm, Chính Quốc là từ quê mới chuyển đến năm chúng tôi học 12.

Cậu ta tính cách hòa đồng vui vẻ, cười một cái bọn con gái lúc bấy giờ liền ngất lên ngất xuống, hận không thể làm vợ tương lai sau này của cậu ta. Cơ mà Chính Quốc này chính là cẩu nam nhân, cẩu nam nhân đó a.

Tính cách khá bốc đồng nóng nảy, ai mà vặn vẹo ức hiếp chúng tôi chỉ cần đến tai Chính Quốc kẻ đó hẳn phải tự biết thân phận của mình. Quà 14/2 chất đống trước yên xe motor, nằng nặc đưa tất cả cho tôi, không giữ lấy dù chỉ một món, cũng may bọn con gái không biết, nếu biết hẳn đã lập hội chị em đến tra khảo nam nhân đáng thương Phác Trí Mân tôi đây.

Tóm lại, ba người chúng tôi, từ thời trung học đã vào sinh ra tử, thân thiết như anh em một nhà, việc của một người chính là việc của cả ba.

Và hiện tại, điều chúng tôi cần làm là trở về Bắc Kinh, nhưng trước khi trở về Bắc Kinh phải tìm cách để Thái Hanh tiếp cận với Thạc Trân.

Tên ngốc đó, là cây si, cây si tình chặt mãi không ngã.

"Cảnh đẹp quá đi!"

Thái Hanh ca thán.

"Mau tạo dáng đi, nắng muốn chết!"

Chính Quốc cau có mặt mày, hối thúc Thái Hanh.

Ngoài công việc văn phòng, Chính Quốc còn là một nhiếp ảnh gia nữa. Chụp hình rất đẹp, lại còn có tâm, nói chung dư sức để kiếm tiền bằng nghề này.

Vừa hay bắt gặp Nam Tuấn đi ngang qua.

"Các cậu làm gì thế?"

-

"Đây là cháo và bánh quẩy, mau ăn đi kẻo nguội."

Nam Tuấn dẫn bọn tôi về nhà họ Kim, Thạc Trân lại bận gì đó nên vắng mặt khiến Thái Hanh thất vọng ghê gớm. Còn có hai bác trai và bác gái.

Bác gái trông điềm đạm hòa nhã, lại còn rất xinh đẹp, bác trai thì có chút nghiêm khắc nhưng đối đãi với chúng tôi rất điềm đạm cởi mở thoải mái.

"Trân ca, có vẻ bận quá anh nhỉ?"

Thái Hanh ngại ngùng đánh liều một phen hỏi thăm Nam Tuấn.

"Ừm, gần đây, người kia không khỏe."

"Người kia ạ?"

"Mẫn Doãn Kì"

Nghe xong nụ cười trên môi Thái Hanh cũng dần tắt, tôi và Chính Quốc chẳng biết nói gì hơn.

Cứ thế hoàng hôn buông xuống, khu chợ nhỏ xíu giữa thôn lại có dịp trang hoàng rực rỡ.

Ba người bọn tôi tạm biệt nhà họ Kim, đang định trên đường trở về chỗ ở, nhìn Thái Hanh buồn bã thế này Chính Quốc không cam lòng, hỏi tôi muốn đi chợ đêm hay không, tôi biết ý nên liền gật đầu.

Khu chợ đêm nhờ những chiếc đèn dầu mà thắp sáng cả khoảng trời, tôi ban đầu cứ ngỡ đèn dầu sẽ không sáng bằng đèn điện, nhưng 'góp gió thành bão' kết quả khu chợ đêm náo nhiệt không khác mấy địa điểm du lịch là bao.

Những dải lụa đầy màu sắc bay phấp phới trong gió, một góc nào đó có nét văn hóa xưa cũ của Trung Hoa. Người con gái mặc y phục đỏ, đứng giữa cất vang tiếng hát, xung quanh là các cô gái mặc y phục trắng cầm đàn cầm trống.

Tôi dừng chân lại, mê mẩn ngắm nhìn, tôi đã từng nói tôi rất thích nét văn hóa hí khúc ở Thiểm Tây, tận mắt chứng kiến quả là khiến người khác xao xuyến lưu tâm.

"Thái Hanh đâu?"

Chính Quốc hỏi tôi.

"Nãy giờ tôi đang xem kịch..."

"Cái tên Thái Hanh này thiệt tình!"

Báo hại hai người chúng tôi đi tìm cậu ta khắp nơi, đến khi phát hiện thì thấy cậu ta ngồi dưới gốc cây ngay trước nhà.

"Kim Thái Hanh!"

"Cậu đi đâu vậy? Có biết hai người chúng tôi lo lắm không?"

Tôi giở giọng trách móc, cùng lúc đó giúp Chính Quốc đỡ cậu ta vào trong nằm nghỉ.

"Chúng ta, về Bắc Kinh thôi."

Sắc mặt Thái Hanh không được tốt, chẳng hiểu là xảy ra chuyện gì.

"Họ vẫn chưa tìm ra, làm sao chúng ta về?"

"Không lẽ đợi họ tìm ra? Đợi họ tìm ra chúng ta chết lão ở đây!"

"Cậu làm sao vậy? Hôm trước còn nằng nặc không chịu về?"

"Tôi thấy Mân Doãn Kì rồi..."

"Thì làm sao?"

"Anh ta rất đẹp, nhưng sức khỏe hình như không được tốt."

Nói đến đây, Thái Hanh cứ như người mất hồn.

"Trên tay hai người bọn họ, có một vết sẹo, cùng một tay trái, cùng một độ dài..."

"Đó là gì?"

"Huyết linh."

"Sao cậu biết đó là huyết linh?"

"Tôi thấy cảnh tượng hai người họ nắm tay nhau đi trên đường, rất ngọt ngào, sau đó buồn bã chạy đi hỏi Nam Tuấn ca..."

Câu chuyện sau đó Thái Hanh kể, tôi không tin, nói đúng hơn tôi không dám tin.

Tân Lang 《 Kỳ Trân 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ