Tháng 9 mùa thu năm 2017
Hằng năm, cứ vào dịp này các tán cây ngân hạnh ở Bắc Kinh lại chuyển sang màu đỏ rực, cứ thế cả thành phố đồng loạt khoác lên mình màu áo vàng xen đỏ dịu nhẹ yên ả.
Đi giữa các con phố cứ ngỡ bản thân đang lạc vào một bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó, thời tiết được xem là dễ chịu nhất trong năm, không quá hanh nóng cũng không quá rét buốt, rất thích hợp để tổ chức các buổi vui chơi hoạt động ngoài trời.
Thạc Trân một mình lê bước ven các hàng quán, hai hốc mắt sưng đỏ vì khóc, anh vừa trải qua hai ngày kinh khủng nhất đời mình.
Sau khi rời xa Doãn Kỳ, cuộc sống ở Bắc Kinh không mấy dễ dàng, tìm một công việc làm thêm để phụ giúp bố mẹ tiền sinh hoạt, cuối cùng là làm ở cửa hàng tiện lợi ngay góc phố đối diện Học viện anh đang theo học.
Mặc dù đang sống ở nơi nhộn nhịp phồn hoa nhất đất nước, nhưng Thạc Trân luôn cảm thấy rất trống vắng, có điều anh sợ phải thừa nhận thứ mà mình đang cảm thấy thiếu đi.
Thạc Trân được tiếp xúc với công nghệ 4.0, mở mang thêm nhiều kiến thức bên ngoài, còn có... còn có cả việc hai người đàn ông hôn nhau ý nghĩa là gì. Và anh xác minh được rõ hơn mình cùng Doãn Kỳ rốt cục là thứ tình cảm thế nào, chẳng có gì khác biệt, là tình yêu như bao người khác.
Anh còn nhớ, nếu là dịp này vào mấy năm về trước, Doãn Kỳ sẽ cùng anh dạo quanh chợ đêm, hoặc anh sẽ biểu diễn hát hí giữa chợ, Doãn Kỳ là người hào phóng nhất, móc hết số tiền trong túi ra tặng cho anh.
Thường thường mỗi khi hát hí xong, cả hai đều về nhà rất trễ, Doãn Kỳ biết bố mẹ Thạc Trân sẽ đánh mắng anh nên thay anh chịu đòn roi. Dù sao hai bên nhà cũng rất thân thiết, bố mẹ Thạc Trân sẵn lòng thay nhà họ Mân dạy dỗ đứa trẻ Doãn Kỳ chai đòn này.
Nhưng Doãn Kỳ chịu trận hộ không có nghĩa là Thạc Trân sẽ không bị đánh nữa, chỉ là số đòn roi kia ít hơn thôi. Qua ngày hôm sau, cứ là Thạc Trân mang dầu cù là đến, đòi Doãn Kỳ cởi trần mông để anh bôi hộ. Đương nhiên ban đầu cậu không chịu nằng nặc đòi sẽ tự bôi, nhưng rốt cục 'Kỳ tính không bằng Trân tính' vẫn là Thạc Trân bôi cho khiến Doãn Kỳ ngại đỏ hết hai tai.
Những năm tháng ấy, Doãn Kỳ đầu đội trời, chân đạp đất, khỏe mạnh bên cạnh anh, bảo vệ anh. Chẳng ai lường trước được chuyện này sẽ xảy ra, không một ai...
Hai ngày trước, thành phố Bắc Kinh
"Trân, có thư kìa!"
"Thư á?"
"Ừ, hình như là gia đình gửi tới đó."
Người này tên Trịnh Hiệu Tích, bạn cùng phòng Thạc Trân.
Ngày Thạc Trân mới lên Bắc Kinh, ở Học viện làm quen được một cậu bạn cũng từ tỉnh lên, vẫn chưa tìm được phòng trọ giá rẻ để thuê, khi ấy anh nghĩ ra được cách chia phòng chung thế này.
Phòng trọ tuy có hơi nhỏ, nhưng hai người ở là vừa đủ, không dư cũng không thiếu. Từ đó tiền phòng trọ Thạc Trân chẳng phải lo nghĩ nhiều nữa, suy đi tính lại cách này quả thật rất hay nha.