Ngày 18 tháng Giêng, nhà họ Mẫn có một tân lang.
Hoàng hôn dần buông xuống sau những mái nhà vàng rơm, chợ đêm hôm nay không mở, khắp các ngõ ngách không một bóng người, thôn Độc Thủy khoác lên mình màu sắc u ám đầy tang thương.
Cũng chẳng phải tự nhiên người dân đồng loạt đóng cửa trốn trong nhà.
Mọi người đều nghĩ hai nhà Mẫn - Kim hóa điên cả rồi. Thứ tập tục đáng sợ như vậy mà cũng dám làm, lại còn là đồng giới.
Tội lỗi, ngông cuồng, vô thực.
Bọn họ mời thầy cúng từ thôn khác qua xem quẻ 'ngày lành tháng tốt' để tiến hành hôn lễ tác hợp cho Thạc Trân và Doãn Kỳ.
Kim Thạc Trân còn sống sờ sờ tự dưng lại muốn kết hôn với một người vừa qua đời, mà đứa trẻ độc nhất nhà họ Mẫn, Mẫn Doãn Kỳ cũng thật xấu số, tuổi đời còn trẻ nhưng gia đình đã phải chịu cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh'.
Mười tám tháng Giêng thích hợp để mai táng, người xưa thường có câu 'Tháng Giêng không cưới hỏi, tháng Chạp không đính ước".
Mười tám tháng Giêng chớ nên làm việc lớn, họa vô đơn chí.
Mười tám tháng Giêng 'ngày lành tháng tốt' tổ chức âm hôn, kết tơ se duyên mãi không chia lìa.Kiệu đỏ trước cửa nhà, tám tên nô tài khiêng kiệu của gia đình Mẫn chực chờ đứng đợi.
Bầu không khí im lặng, tịch mịch bao trùm cả ngôi nhà.
Giữa khoảng không chênh vênh vang lên một khúc hí.
"Bàn tay hoa nâng hồng trần như nước
Hồng đài ba tấc vạn sự thổi vào khúc ca
Cảnh sắc tươi đẹp lại hóa tro tàn
Nguyện khắc ghi năm tháng tươi đẹp của aiNgười sai, ta không chịu đúng
Người mụ mị, ta cũng u mê
Lòng như lửa đốt, biết tháo gỡ ra sao?
Người buồn bã ta không suy sụp
Người chán chường ta cũng không dám mệt mỏi
Biết làm sao để sưởi ấm người nghìn nămNếu người nhỏ một giọt lệ
Nếu đến già có ta ở bên
Dẫu lụi tàn trong khói nước cũng là hoàn mỹ..."(*Khiên Ti Hí - Mê Mụi vietsub)
Tiếng hí vừa dứt, gió thổi lên xào xạc tán cây, người mặc y phục đỏ bước ra, miệng nở nụ cười tang tóc.
Bước chân khiêng kiệu chậm rãi vang lên nhịp nhàng, sắc trời dần chuyển mưa, từng giọt li ti...
Trời trở lạnh mà lòng người cũng xám xịt...
-
"Mẹ không cần đi cũng được, con và bố sẽ thay mẹ..."
Nam Tuấn nói, ánh mắt buồn bã nhìn mẹ mình đang trang điểm với gương mặt đờ đẫn.
Bất kể người phụ nữ nào, họ trang điểm khi có tiệc mừng hoặc khi trong lòng họ cảm thấy phấn khởi, phu nhân Kim hôm nay thoa son đỏ. Màu đỏ rực rỡ và tươi tắn, đồng thời cũng là màu máu và nước mắt.
"Mẹ sẽ đi, ngày cưới của con trai cả mà, sao mẹ lại không đi chứ..."
Nói đến đây, mắt bà ứa lệ, Nam Tuấn đau lòng ôm mẹ, làm bờ vai vững chắc cho bà dựa dẫm...