Chúng tôi nghe tin cô chủ nhiệm ly hôn với chồng vào tuần trước và biết tin đứa bé trong bụng cô cũng sắp " chào đời" vào tuần này. Sư Tử bảo rằng chúng tôi nên đi thăm cô, thực ra thì là nó muốn nhân cơ hội để ghé thăm trung tâm giải trí mới mở và ẵm hết quà khai trương ở đó. Trò này tôi biết tuốt, nhưng chống lại Sư Tử nguy hiểm lắm, mà tôi cũng chán ngán việc nghỉ hè cùng chồng bài tập cao gấp ngàn lần số kiến thức tôi có rồi.
Chúng nó hô hào rằng bảy giờ sáng sẽ tập hợp đầy đủ nhưng phải đến tận khi tôi đưa Sư Tử lượn xong một vòng quanh trung tâm, thì đếm đi đếm lại mới hơn mười lăm đứa. Lớp tôi cũng đông phết, căn hộ trên tầng sáu tòa chung cư của cô chật ních. Bởi cô đã mang thai được chín tháng rồi nên cho dù những món ăn cô nấu có ngon tới thế nào, tôi vẫn nằng nặc ngăn cản cô xuống bếp và bắt lũ con trai nhường cho cô toàn bộ sô pha tại phòng khách.
Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi dạy Anh, cô mới ba lăm, luôn luôn nhiệt tình, tốt bụng với học sinh và đam mê việc kéo dài thời gian mọi buổi sinh hoạt lên gấp đôi gấp ba. Chúng tôi thật lòng yêu mến cô, mặc dù gần đây xung quanh cô có vài lời đồn thổi ít nhiều chẳng hay.
" Em bé cũng sắp ra đời mà cô vẫn cứ một mình, sao không ai đến chăm sóc cô ạ?"
" Tối nay mẹ cô sẽ từ quê lên..."
Đấy là điều khiến bất kỳ đứa nào trong lớp cũng tò mò. Tôi biết cô thích tự lập và chắc chắn có thể gánh vác mọi thứ, nhưng việc để một bà bầu sống độc thân qua suốt mấy tháng vừa rồi thì thật sự đáng quan ngại. Trong đầu chúng tôi đều đang hiện ra hàng loạt câu hỏi cùng lời biện hộ cho những tin đồn xấu xí gần đây. Ấy thế, chẳng ai dám lớn tiếng hỏi thêm. Tuy cô vẫn cho phép chúng tôi bay nhảy khắp nhà, thậm chí rằng vào phòng ngủ cũ của con trai cô hát hò đủ thứ, nhưng lại không hề mảy may nhắc về cuộc trò chuyện dang dở kia nữa.
Dĩ nhiên chúng tôi chơi tới bến.
Mãi tận năm giờ chiều, tiếng ồn ào vang khắp chung cư mới dần dần vơi bớt.
Bạch Dương được chị họ nó đưa đến nên bây giờ tạm ngồi chờ. Sư Tử chưa chịu về, vì thế mà tôi cũng bắt buộc phải ở lại. Cả thằng Song Ngư nữa, cậu ta cứ lẩm bẩm rằng cậu ta không nên về nhà, rằng cậu ta chán ghét bố cậu ta. Chịu thôi, vì cậu ta có giấy chứng nhận mắc trầm cảm của trưởng khoa thần kinh mà.
Trời tối dần, từ bên chiếc sô pha đặt sát cạnh ô cửa kính, gió không tạt vào căn phòng khách kín mít của một bà bầu nhưng tôi biết luồng không khí ngoài kia đang cuồn cuồn mạnh mẽ. Tôi giục Sư Tử về sớm, tới lần thứ ba thì nó mới chịu buông cái điện thoại " mượn" từ tay Bạch Dương trong suốt bảy tiếng vừa rồi. Cô dặn chúng tôi đi cùng Song Ngư, cô rất lo cho nó, thằng này sẽ không ngại mà mất hút sau một chuyến thả rông.
" Cô mạnh khỏe nhé! Em sẽ đưa nó tận tay cho dì."
Em gái của mẹ con bé khá thân với cô Xử nên cô đâm ra trông mong lắm. Còn tôi và Sư Tử thì không thể giấu nổi vẻ ngán ngẩm, ấy bởi trừ cô ra thì ai cũng biết chắc Bạch Dương sẽ quên ngay sau đấy. Có khi, tới ngày mai nó sẽ quay lại văn phòng bảo vệ để hỏi thăm xem bịch đồ ăn bọc bóng đen xì đó đã thất lạc đến cái thùng rác nào hay chưa... Nghe cũng lố bịch lắm, nhưng tôi thề đó là sự thật.
Cả bốn chúng tôi cùng xuống sảnh chính của chung cư, gió lớn đang tạt lên mặt mọi người và khiến chân váy của vài bác gái bay loạn xạ. Trông sự việc hỗn loạn hơn nhiều so với những gì tôi đã thấy từ cửa sổ nhà cô giáo. Linh cảm bắt đầu nhắc nhở tôi rằng, bây giờ quay lại nhà cô mới thực đúng đắn.
Ông bảo vệ già nua cặm cụi kéo cửa kính, có một lớp cường lực cứng cáp che chở, gió không xông vào sảnh chính nữa. Chúng tôi tạm ngồi trên ghế chờ tại đó. Bên ngoài, những cành cây lớn nhỏ đang quằn quại trước cơn cuồng phong quái lạ, chúng lìa khỏi cây, chúng trơ trụi, chúng đập xuống mấy mái nhà đối diện và trận nát vài chiếc ô tô đỗ bên lề đường.
" Dự báo thời tiết trên ti vi nhà em hình như đã không nhắc trước về nó."
Bạch Dương vừa giúp chị tiếp tân nhặt nhạnh giấy tờ đã tung bay tứ phía, vừa bình tĩnh bắt chuyện. Phải chăng, não con bé quên luôn danh sách những điều nên cảm thấy khi đứng trước một thảm họa bất ngờ rồi?
" Hồi chị năm tuổi cũng có một cơn bão đột ngột thế này, nó cuốn sạch nhà cửa và tất cả mọi thứ... "
Chị tiếp tân không được thản nhiên giống nó, chị ta mất hồi dài luống cuống mới có thể tiếp chuyện.
" Có vẻ ổn hơn rồi nhỉ?"
Sau đó chút lâu, từng đợt cuồng phong đập lên cửa chính đã bớt dần. Ngoài trời im lặng, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Náo nhiệt trong sảnh thì chẳng hề giảm bớt, người lớn bắt đầu kiểm tra cánh cửa và khiêng những đồ vật nặng nề áp sát lớp kính. Chúng tôi đều biết như vậy sẽ rất lâu mới có thể về nhà, nhưng bão đến thế này thì an toàn là ưu tiên hàng đầu.
" Quý vị hãy bình tĩnh."
Người đàn ông mặc vest sang trọng từ đầu bước tới, tất cả đều chú ý và tỏ vẻ sẽ đưa lời ông ta nói lên trên sự hoảng loạn của mình.
" À ừm, tôi xin nhận định đây chỉ là chút lốc xoáy..."
" Rầm!"
Giật bắn, Song Ngư kéo tôi cùng Sư Tử chạy lên cầu thang, nơi mà Bạch Dương đã đứng trơ trơ trơ tại đó. Giờ thì không còn ai bình thản được nữa, một thân cây khổng lồ đập lên mắt chúng tôi, nó đập thẳng vào lý trí và toàn bộ cơ thể đang run rẩy. " Lộp bộp", " rộp rộp" giống như người ta giẫm nát miếng bánh quy, hay dùng tay bẻ đôi vật giòn giòn gì đó.
" Có người chết rồi!"
Sư Tử hét lớn, nó túm lấy cổ áo tôi, vội vã lao đi. Cầu thang chốc lát đã chật ních, mặc cho Sư Tử cố gắng giữ lấy mảnh cổ áo, con bé kéo lê tôi đầy thô bạo, tôi vô thức nhắm tịt mắt. Dòng người xô đẩy khiến cô thể tôi cứ từ từ bị đưa theo, lên những tầng cao hơn nữa. Tiếng " rầm" giáng trời lúc nãy làm não tôi ong ong. Mùi nhựa cây cùng máu tanh bám chặt những mảnh da thịt đang tiếp xúc, khít rịn. Chúng quện với hương vị hỗn loạn, hãi hùng.
Chúng tôi đang hoảng hốt. Bỏ chạy.
Ngọn gió khi nãy, nó như thế nào chứ? Nó đột ngột, nó quật ngã cái cây già nua to đùng, nó ném cái thân cây khổng lồ nặng trịnh vào đám người vốn đã hoảng loạn. Có lẽ, vài người bị khúc gỗ điên rồ kia đè bẹp rồi. Chúng tôi đang tháo chạy, không ai muốn làm nạn nhân tiếp theo.
Giẫm đạp lên nhau, cứu sống mạng mình và bỏ mặc những kẻ xấu số. Sư Tử vẫn gắng gượng túm lấy cổ áo tôi, nhưng tôi chẳng thể cảm thấy nó.
Chớp nhoáng quá!
Trong âm thanh la hét hỗn loạn, tôi nghe tiếng từng mảnh kính vẫn cứ bắn xa, các cành cây sắc nhọn vẫn cứ lao tới chỗ này.
Còn những người phía dưới cùng, họ không kịp nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 7 chòm sao| Higher
أدب الهواة" Bị giam cầm trong một tòa chung cư, chúng tôi chọn lên cao để không chết đuối."