lặng lẽ và âm thầm

126 10 2
                                    

tia sáng đến với @TrangCNgcMai rồi nè, cảm ơn bạn đã tham gia request của lumière nhé. chúc bạn một ngày tốt lành ❤

---

ngày ...., tháng .... ,năm ....
chào bạn nhật kí nha! hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học lớp mụt á, mình đã gặp cô và các bạn mới nè. mình còn làm quen được với một anh trai lớp hai nữa. anh đã giúp mình tìm lớp học, ban đầu lúc mới thấy ảnh á là mặt mình nóng lên luôn ấy, hình như mình bị bệnh rồi. anh đưa mình tới tận lớp luôn, khi chào tạm biệt anh còn cho mình một cây kẹo và hứa là sẽ thường xuyên xuống chơi với mình vì mình dễ thương nữa đó. à anh tên là junhui ấy, tên lạ ghê ấy nhỉ?

ngày ...., tháng ...., năm ....
chào nhật kí, lâu rồi không gặp nhỉ?
hôm nay jihoon đã vào cấp ba rồi nè, mình lại được học cùng trường với anh junhui ấy. nhưng dạo gần đây mình cảm thấy lạ lắm, mỗi lần gặp anh junhui là mình lại thấy tim mình đập nhanh vô cùng, thậm chí mình còn cảm thấy ghen tị với bất kì ai thân thiết với anh. mỗi lần anh ấy gọi mình là em trai thì trong lòng mình lại thấy khó chịu sao ý. chẳng biết từ khi nào nữa, nhưng mà hình như mình không còn muốn làm em trai của anh ấy nữa thì phải. mình muốn có thể chăm sóc anh và ở bên anh thật lâu, hình như đó là thích một người nhỉ ?

ngày ..., tháng ..., năm ....
anh ấy dạo gần đây rất kì lạ, dường như đã chẳng còn là junhui của ngày xưa nữa rồi. anh bắt đầu trở nên lơ là với việc học và thường xuyên thân mật cùng những người con trai khác nhau. anh và họ nắm tay nhau rồi cười nói, có lẽ anh đang hẹn hò. tim mình như nghẹn lại như thể vẫn chưa muốn tin. mình đã gặp và hỏi anh rằng có thật sự là anh đang hẹn hò và anh gật đầu cùng nụ cười tươi tắn trên môi. ngay giây phút ấy, tim mình như bị ai đó bóp chặt đến ngạt thở, đôi môi cứ mấp máy nhưng chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào.

ngày ..., tháng ..., năm ...
anh ấy lại chia tay rồi, vậy là mình có cơ hội đúng không ?
đáng tiếc rằng câu trả lời lại là không, vì ngày hôm trước anh chia tay thì hai hôm sau anh lại vui vẻ quấn quýt cùng người mới. anh thật là một kẻ đào hoa nhỉ và mình lại để kẻ đào hoa đấy giết chết tâm mình. trái tim của mình đâu phải làm bằng sắt hay thép gì đâu mà không biết đau, không biết buồn. nó đã chịu bao nhiêu tổn thương vì anh và hình như mình cảm nhận được đang có một mầm cây đang dùng cái rễ dài của nó cắm chặt vào tim mình. từng cơn đau kéo đến âm ỉ, hệt như ngọn lửa hi vọng của mình đang dần vụt tắt trong cái tình yêu đơn phương ngu ngốc này.

ngày ..., tháng ..., năm ...
những cơn đau nó cứ kéo dài, rồi những cơn ho cùng những cánh hoa đỏ thẫm dần đốt cháy cổ họng mình. dạo gần đây căn bệnh hanahaki quái ác này đang dần trở nên nghiêm trọng hơn và mình sớm biết điều này là do ai gây ra. biết rằng mình sẽ dần dà chết đi cùng những cánh hoa nhưng mình vẫn cứng đầu để nó xâm chiếm trái tim mình để rồi mạnh mẽ phát triển. dù biết chỉ cần một cuộc phẫu thuật kéo dài vài tiếng là có thể cứu mình thoát khỏi những cơn đau nhưng mình đã lựa chọn giữ nó lại, bởi vì nó chính là minh chứng sống của tình yêu cao đẹp mà mình dành cho anh. dù lí trí nói rằng anh sẽ chả bao giờ liếc nhìn đến mình, chả bao giờ lựa chọn mình để ở bên nhưng trái tim vẫn nhem nhóm chút hi vọng nào ấy rằng anh sẽ thương hại mình mà ban phát cho mình một chút tình cảm nhỏ nhoi.

ngày ..., tháng ..., năm ...
năm nay mình đã học năm nhất đại học rồi còn anh thì đang học năm hai. cả anh và mình vẫn hay đi chung với nhau trên những con hẻm nhỏ mỗi chiều. nhưng nó chẳng thể thay đổi một sự thật rằng anh vẫn chỉ xem mình là một người em trai. anh biết bệnh tình của mình rồi vì chẳng một điều gì có thể qua mắt được anh, anh đã hùng hồn nói thế. tình cảm mình dành cho anh kể cả kẻ ngốc cũng biết vậy mà anh mãi chả chịu nhận ra, sự nhạy bén của anh đâu rồi vậy hả? anh cứ khuyên mình rằng hãy đi phẫu thuật đi, đừng hà cớ gì vì một kẻ tệ bạc như thế mà hi sinh mình. à vậy hoá ra anh là một kẻ tệ bạc nhỉ, tệ bạc đúng nghĩa luôn ấy. anh đâu có biết rằng mình đã chôn giấu tình cảm này bao lâu rồi mà nói từ bỏ là từ bỏ được. cơn đau ngày càng giằng xé cả trái tim lẫn tâm hồn và thể xác mình, mình đã chẳng thể nào đến trường thường xuyên được, chẳng thể sóng vai bên anh và cùng nhau ngắm hoàng hôn nữa rồi.

ngày ..., tháng ..., năm ...
hôm nào anh cũng đến thăm mình và đem cho mình một món quà gì ấy, anh cứ ở bên mình như thế cũng khiến tim mình được xoa dịu phần nào. vậy là trong anh vẫn tồn tại một cái gì đó dành cho mình. bạn mình nói dạo gần đây anh cũng không hẹn hò với ai cả, một tin vui nữa rồi.
hôm nay anh đến thăm mình với một tâm trạng đặc biệt hớn hở, vui vẻ đến lạ thường. anh mang đến cho mình một cái bánh thật bắt mắt rồi ngồi kể chuyện về ngày hôm nay của anh cho mình nghe. im lặng xúc từng miếng bánh đưa vào miệng, vị ngọt tan chảy ngay khi vừa đưa vào miệng, nó khiến tâm trạng mình vui hơn. đúng là đồ ăn có một sức mạnh vô hình điều khiển cảm xúc con người mà. anh nói rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực của mình và hôm nay anh chính thức hẹn hò với người đó. vừa nghe tới đây thì chiếc thìa trên tay mình rơi xuống, đôi mắt chầm chậm đưa lại nhìn anh. những bông hoa đột ngột kéo tới khiến mình ho sặc sụa. sau khi vượt qua cơn đau như chết đi sống lại thì những gì mình nhận được chính là một màu đỏ rực của những cánh hoa, nó có vẻ ngày càng nghiêm trọng hơn, vậy nhưng mình thích điều đó, trông nó thật đẹp. mình biết rằng bản thân đã mất hết hi vọng khi anh nói rằng bản thân đã tìm được tình yêu của đời anh rồi. anh tuy đào hoa nhưng một khi đã yêu thì rất chân thành, luôn toàn tâm toàn ý vì người đó và luôn vui vẻ mỉm cười vì những điều nhỏ nhặt nhất. người nào đó được anh yêu thương chắc chắn là một người rất may mắn.

ngày ..., tháng ..., năm ...
anh luôn miệng kể về người yêu anh cho mình, và hôm trước anh còn đưa cậu ấy đến để cả hai làm quen với nhau, cứ như là ra mắt gia đình ấy nhỉ? mình cảm thấy thật chua xót làm sao, tự thấy thương cho bản thân mình hơn vì giờ đây đâu còn ai thương mình nữa. cậu ấy thuần khiết, xinh đẹp, họ thật xứng đôi với nhau. mình biết mình sẽ chẳng thể sống được bao lâu nữa rồi. đây có lẽ là những dòng nhật ký cuối cùng mà mình viết.
nếu trong tương lai anh có thể vô tình đọc được những dòng tâm trạng này của mình thì chỉ mong rằng anh sẽ dùng chút tình cảm của mình để thương hại, để nhớ đến một người em trai đã luôn đi phía sau anh, luôn âm thầm bên anh, mang trong mình hạt giống "tương tư" anh, ngu ngốc yêu anh.
khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống thì mình nhận ra một điều rằng,
bản thân nặng tình đến mức đến khi chết chỉ nghĩ đến mình anh
nếu hỏi em có hối hận khi yêu anh hay không thì em sẽ trả lời là có bởi vì đã chịu khuất phục trước sự hồn nhiên của anh để rồi yêu anh say đắm, đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, không dành tình cảm của anh sớm hơn để rồi phải nhường anh cho người khác và để bản thân phải chịu đựng mọi đau đớn từ tâm hồn đến thể xác. em mong có thể gặp anh ở kiếp sau và ông trời thương thay sẽ cho hai ta cái kết viên mãn hơn.

chúc anh thật hạnh phúc bên người anh yêu thật lòng.

-hoàn-

request ; the first rays of the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ