love as slice of cake

86 9 0
                                    

  tia sáng đến với @TrangCNgcMai rồi nè, cảm ơn bạn đã tham gia request của lumière nhé. chúc bạn một ngày tốt lành ❤

___

-tạm biệt quý khách!

tôi, choi suhwan, 20 tuổi, hiện đang làm phục vụ cho một tiệm bánh nhỏ ở trung tâm thành phố. tiệm bánh này trông rất dễ thương, tường thì lấy tông màu vintage cổ điển làm chủ đạo. ghế và bàn đều có màu nâu gỗ, khắp nơi đều được trang trí bằng những lọ hoa khô xinh xắn để khi nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng hoà hợp và dễ chịu. đặc biệt là mỗi khi tiệm bánh được nhuốm dưới ánh đèn vàng thì nó trông lãng mạn đến lạ.

mãi thả hồn vào cảnh, sức nặng truyền từ đầu làm tôi giật cả mình. quay ra đằng sau thì tôi lại bắt gặp ánh mắt của anh chủ quán đang nhìn tôi chằm chằm.

-suhwan, lo đóng cửa quán đi rồi về, khuya lắm rồi.

tim tôi không hẹn mà đánh thịch một cái.

có kì lạ không nếu một nhân viên phục vụ như tôi lại đem lòng yêu anh chủ quán nhỉ?

thật lòng mà nói, cả tiệm này cái gì cũng đẹp, riêng tôi thấy anh đẹp hơn tất thảy. anh, song yuvin, sau khi học xong đại học ngành quản trị kinh tế thì lập tức mở ngay một tiệm bánh nhỏ nằm ngay trong lòng thành phố seoul. anh từng là một sinh viên ưu tú điển hình, còn bây giờ là một chủ quán đa tài, hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái.

à có cả tôi nữa, hì hì

sống bao nhiêu năm nay tôi đã trải qua bao nhiêu điều không ngờ, một trong những điều đó là việc tôi đang thầm thương trộm nhớ anh. cứ ngỡ anh chỉ là một người chủ quán bình thường thôi, nhưng bằng một cách nào đó, anh lại thành công thu phục trái tim của một người như tôi chỉ sau vài tháng làm việc.

thân là một thủ khoa, tôi đã có thể dễ dàng xin làm thực tập ở một công ty văn phòng nào đó rồi củng cố thành tích ở đó để mai sau kí hợp đồng và tiếp tục làm việc trong tương lai.

cơ mà tôi lại đi theo tiếng gọi con tim, một điều mà bản thân tôi từng cho là chỉ có kẻ ngốc mới làm.

ừm, tôi nguyện làm kẻ ngốc để ở bên anh.


-🌀-


nếu bạn thấy một chàng sinh viên nào đó mà có dáng vóc nhỏ bé một chút (nhưng thiệt ra nó là nhiều chút) đang chạy thục mạng đến một tiệm bánh nhỏ sau mỗi giờ chiều thì có thể người đó có thể là tôi đấy. nếu có trách tại sao tôi cứ hay chạy như bay thế này thì đi mà trách tại sao sách trong thư viện của trường đại học nhiều quá, đọc mãi vẫn không hết. chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng tôi vì đống sách mà quên mất rằng mình đang là một nhân viên phục vụ nữa.

khi tôi tới thì anh đã đứng sẵn ở ngay trước tiệm, thân hình cao lớn dựa vào cánh cửa gỗ mun. hai tay anh khoanh ngay trước ngực, thần sắc thập phần nghiêm túc. anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn tôi, chậm rãi nói.

-hôm nay là lần thứ mấy em trễ rồi?

-lần này nữa thôi mà anh chủ~

thấy sắc mặt anh chẳng khả quan lên một tẹo nào thì tôi bất an nuốt nước bọt cái ực. trong quán của chúng tôi, yuvin là người có tính cách đặc biệt hiền lành và vui vẻ, thế nên bộ dáng lạnh lùng trước mặt tôi nhìn thực sự không quen. tôi sợ rằng bản thân đã làm việc tày đình rồi.

request ; the first rays of the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ