and end

13 2 0
                                    

hôm nay là kết thúc chuỗi ngày làm bài thi liên miên của học kì một, phác chí thành quyết định cho chung thần lạc nghỉ ngơi một hôm. tiết học dần đi đến những phút cuối cùng, em sắp xếp lại kế hoạch tiếp theo của mình một chút. chắc là chung thần lạc đi chơi cùng bạn còn em thì lên sân thượng của trường.

đây sở dĩ là nơi nghỉ chân yêu thích của em. nhưng từ khi nhận làm gia sư cho chung thần lạc thì em chưa lên đó lại lần nào. phác chí thành chợt nhớ đến ngày đầu tiên em lên đấy. phác chí thành của lúc ấy chỉ là một học sinh mới đến, không may trở thành con mồi béo bở của bọn tống tiền trường bên. khi đó em đã chạy trốn lên đến tận sân thượng, ít nhất cũng đã có thể tìm lại cho bản thân một chút bình yên.

tiếng chuông báo tiết học đã kết thúc, phác chí thành lặng lẽ cầm chiếc cặp lên và bước đi. nhưng chưa được nửa bước thì em lại bị chung thần lạc nắm tay lôi đi.

-n-nè làm gì đó hả? anh đi chơi với bạn lôi tôi theo làm gì?

-chậc, ăn mừng ngày thi cuối mà em kêu anh bỏ em đi chơi với bạn là hơi bị sai lầm đó.

phác chí thành để mặc người kia kéo mình đi đâu thì kéo. đến khi thấy chiếc xe phân khối lớn với hai cái mũ bảo hiểm treo lủng lẳng mới thấy hơi hoảng sợ.

-anh tính chở tôi đi đâu hả?

chung thần lạc cười mỉm, nhéo nhẹ cái má mochi mềm mềm của em. nó nháy mắt một cái, từng cử chỉ đều tỏ vẻ nham hiểm.

-chà chà, bí mật nhé! nào, mang mũ vào rồi mau lên xe đi.

em chụp cái mũ bảo hiểm mà nó đưa đến, cũng ngoan ngoãn mang vào rồi ngồi lên xe.

chung thần lạc khởi động máy, chỉ một phút sau là xe đã chạy vù vù trên mặt đường xi măng. nó cảm nhận cái ôm chặt của người ngồi phía sau mà hạnh phúc nhưng ở chín tầng mây, một lần nữa cảm tưởng mình đã cứu phân nửa vũ trụ khỏi sự diệt vong khi đấu với thanos.

phác chí thành không thể làm gì ngoài ôm lấy người lái vì em sợ cảm giác mạnh. em tính tìm chuyện làm bài để nói, nhưng thấy xe cứ phóng như thể cũng chẳng dám, cộng với việc em dễ bị xấu hổ nên đành im bặt.

phác chí thành lặng lẽ ngước lên nhìn bờ vai vững chãi của người kia, lòng không hẹn mà có chút xao xuyến. không cần nói em cũng biết bản thân đã có những thay đổi chóng mặt. tỉ việc như em đã dần mở lòng với mọi người xung quanh hơn, đã có thể cảm thấy vui vẻ nhiều hơn, và đặc biệt là em đã có chung thần lạc, người tự nguyện bảo vệ em, vì em mà phấn đấu. phác chí thành cũng đã dần chấp nhận một sự thật rằng mình vô cùng muốn người kia ở bên. phác chí thành cũng không cần phải đợi lâu để toại nguyện vì sau khi có điểm thì 100% em phải 'tìm hiểu' rồi hẹn hò với chung thần lạc.

hẹn hò... hẹn hò...

vậy lần này có được tính là hẹn hò không?

em nghĩ đến đó thôi mà đã ngượng muốn chết, vô tình dụi dụi vào lưng người trước mặt. chung thần lạc thì cứ tưởng là em sợ, thế là cầm lấy đôi bàn tay em, nhẹ nhàng vỗ về. phác chí thành cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của nó thì cũng đã ngồi im, nhắm mắt không suy nghĩ nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

request ; the first rays of the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ