Danh ta 2 chữ Tử Nguyệt, là đại tiểu thư của phủ thái sư, mặc dù ta chỉ là nghĩa nữ nhưng vẫn được ăn ngon mặc đẹp, thái sư đối xử với ta rất tốt cho ta tất cả những gì ta muốn chỉ là người không có thời gian cho ta.
Thái sư phu nhân ngày ngày đều làm cho ta rất nhiều món ngon, ta thích ăn gì chỉ cần nói với người một tiếng người liền làm cho ta. Cưng chiều ta hết mực, ngày ngày cùng ta chạy nhảy. Nhưng ta vẫn rất tủi thân, bởi vì chả ai cùng trang lứa dám chơi với ta cả, họ sợ làm ta bị thương sẽ bị chê trách.
Đúng là thời thế thay đổi mà, nhớ năm đó khi ta lên mười là một cô bé mồ côi, lang thang khắp chốn này đến chốn khác, đám trẻ ở những nơi đó chọi trứng trọi đá làm xây xước hết người ta, nhưng có ai chịu đỡ cho ta. Hiện tại có quỳ xuống van lạy thì lại không ai dám chơi với ta, thật là nực cười.
Nhưng mà ta không buồn đâu họ không dám chơi với ta mới càng khiến ta thấy vui vẻ, dù sao vẫn có Kiều Băng nhị tiểu thư nhút nhát phủ tướng quân vẫn thường xuyên lui tới chơi với ta.
Vốn dĩ mối giao hảo của nghĩa phụ với tướng quân rất tốt, nên tướng quân rất hay mang theo Băng Nhi đến chơi cùng ta. Ban đầu Băng Nhi nhát lắm cứ bám lấy góc áo của tướng quân chẳng nói chẳng chịu cười. Nhưng về sau khi tiếp xúc muội ấy lại rất thích ta, mỗi lần đến phủ liền chạy thẳng vào phòng tìm ta nô đùa.
Nha đầu ngốc đó nhỏ hơn ta hai tuổi, năm nay ta đã mười tám, muội ấy đã mười sáu rồi. Nhưng cái tính trẻ con mau khóc mau cười của muội ấy thì một ngày một tăng chứ chẳng giảm chút nào. Thật là!!
"Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ"- một cô nương ngũ quan xinh đẹp đáng yêu từ ngoài cửa gỗ chạy vào, miệng liên hồi gọi
Đấy đấy vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến ta nghĩ rồi lập tức đứng lên bước đến chỗ muội ấy đang thở dốc, bình tĩnh hỏi:"Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế?"
"Ưm...chuyện gấp lắm"- Kiều Băng vuốt ngực thở không ra hơi đáp lại ta
Ta ngồi xuống rót 2 tách trà hoa cúc thơm thơm ấm ấm, nhấp một ngụm:"Chuyện gì?"
Kiều Băng lấy lại hơi thở, đi đến vòng cánh tay nhỏ ôm lấy cổ ta từ phía sau cười hì hì đáp:" Chuyện là muội rất rất nhớ tỷ"
Ta gỡ cánh tay của muội ấy ra, kéo muội ấy ngồi vào cái ghế kế bên ta, ra hiệu cho nô tì lui ra ngoài, rồi nhẹ nhàng vén mái tóc ướt mồ hôi của muội ấy qua một bên:"Nhớ gì mà nhớ mới có 2 ngày không gặp đã nhớ đến manh động rồi à?"
"Ưm ưm 2 ngày là lâu lắm đó, muội xin mãi cha mới cho muội đi đấy"- Kiều Băng phồng 2 cái má bánh bao lên, mắt to tròn long lanh nhìn ta
Nhìn bộ dạng này ta thật sự muốn đè muội ấy xuống, nhưng lí trí ép dục vọng của ta xuống, ta quay mặt đi không nhìn muội ấy nữa:"Biết muội khổ cực rồi, uống chút trà đi"
Kiều Băng nhấp một ngụm trà, kéo tay ta, cất giọng nói trong veo lên :"Ưm....thật ra chuyện gấp mà muội muốn nói là muội sắp được gả rồi cha của muội muốn muội lấy ca ca tam hoàng tử hảo soái đó"
Nhìn vẻ mặt hứng khởi của muội ấy mà tim ta thắt lại, muội ấy thích tam hoàng tử lâu rồi, hắn cũng vậy. Nhưng mà....nhưng mà....ta cũng thích muội ấy lâu lắm rồi, nhưng ta dám nói sao? Tình cảm này là nghịch thiên nghịch lý vốn dĩ không nên tồn tại mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU TỶ MUỘI DÁM KHÔNG?
CasualeVốn dĩ tình cảm của tỷ là nghịch thiên nghịch lí, xưa nay nữ nhân có tình cảm với nữ nhân nói ra sẽ làm người ta thấy quái dị. Nhưng mà tỷ lỡ yêu muội rồi, lỡ có tình cảm với muội, lỡ đau vì muội, cũng lỡ tổn thương vì muội rồi. Vậy yêu ta muội dám...