Huang Renjun biết cái giá của tình yêu rất đắt, nhưng cậu không biết lại đắt đến như vậy.
Cậu đã tiết kiệm tiền lâu lắm rồi. Mấy đồng bạc, đủ mua đồ ngọt cho cả năm, đủ mua chiếc kèn Ocarina¹ đẹp nhất, đủ mua chiếc váy lụa ren mà khi các cô gái xoay tròn sẽ xòe rộng như hoa. Nhưng khi chàng trai xinh xắn sau bàn cao nhìn vào mắt cậu, báo một cái giá rất đắt, cậu vẫn không nén nổi lấy làm ngạc nhiên, nắm thật chặt mấy đồng bạc cỏn con của mình.
Có lẽ là nhìn ra được vẻ quẫn bách trên nét mặt cậu, chàng trai mỉm cười thiện chí. Hắn cúi người, một bên dây đeo kính bằng xích tinh xảo đẹp đẽ từ gò má trượt xuống như ánh nắng di chuyển. Trong căn phòng sâu thăm thẳm có một chùm sáng duy nhất xuyên qua chiếc bàn khá cao trạm khắc hoa văn lọt vào trong mắt, đôi đồng tử màu nâu sẫm vừa xán lạn vừa dịu dàng.
Hắn nói: “Em còn quá nhỏ, về nhà đi thôi.”
Huang Renjun cảm giác trong giọng nói nhàn nhã đó có giấu vài phần mỉa mai, cho dù người ấy không hề nhiều lời. Tâm tình thiếu niên luôn như mảnh pha lê, đẹp đến độ mong manh, cần có thứ tôi luyện nó thành kim cương bất hoạt trong ngày dài tháng rộng mai sau. Có lẽ cười cậu không đủ tiền, cũng có lẽ cười cậu mơ mộng viển vông. Cậu đang chần chừ đẩy cửa ra, đuôi mèo mun lưu luyến không rời quấn quanh cổ chân cậu.
Người bên trong khẽ gọi: “Quay về.”
Huang Renjun quay đầu nhưng chỉ thấy mèo nhảy lên bàn theo tiếng gọi. Cánh cửa gỗ khắc hoa vừa dày vừa nặng khép lại, thiếu niên mười sáu tuổi buông lỏng bàn tay nắm chặt. Đồng bạc cầm trong tay khiến cho lòng bàn tay cậu đau đớn.
*
Buổi chiều cậu nhận lời chị bán hoa đi đưa hoa. Bà cụ trong con hẻm là khách quen, quanh năm sống một mình. Bà vừa tắm nắng vừa nói chuyện với Huang Renjun. Hai người cùng ngồi ven đường, Huang Renjun cẩn thận đặt những bông Tulip bà đặt vào cái giỏ bên cạnh, để sao cho hoa không bị vướng vào dây ruy băng đủ mọi màu sắc. Lúc nào bà cũng không dằn lòng được nhắc đến những chuyện đã qua, nhưng kể đến giữa chừng lại thở dài. Huang Renjun không muốn trở về trại trẻ, vui vẻ tắm nắng cùng bà. Lâu dần cậu cũng biết chút ít bí mật giấu kín của bà.
Rất lâu trước đây con gái bà đã bỏ đi, cùng với người yêu của cô.
“Nó là đứa đặc biệt... trời sinh đã biết yêu. Đến tuổi mà không chịu kết hôn! Người này không chịu người kia không thích, chọn sẵn đàn ông cho nó cưới cũng không cần, cứ nói trong lòng đã có người, mặt mũi cả gia đình đều bị nó ném sạch rồi.”
“Thế giờ chị ấy ở đâu ạ?”
“Ai biết, chạy rồi. Con bé không biết phép tắc, không cần cũng mặc.”
“Người biết yêu, sức khỏe có xấu đi không ạ?”
“Không đâu. Vì sao lại hỏi vậy?”
“Người ta đều bảo đó là một loại bệnh mà? Sức khỏe không xấu đi, sao có thể nói mắc bệnh được?”
“Đó là bệnh tư tưởng.”
Huang Renjun còn muốn hỏi tiếp nhưng bà cụ không muốn trả lời nữa. Bà xách cái giỏ, rút bông hoa tươi nhất ra: “Trẻ con đừng hỏi thêm nữa, chẳng phải chuyện hay ho.”
![](https://img.wattpad.com/cover/218942078-288-k835148.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Điệu Valse của Hoa
Fanfic• Tác giả: Một Chiếc Ghế Dài • Thể loại: Pháp sư Na & Thiếu niên Huang, cổ tích phương tây, niên thượng • Độ dài: 05 chương ~15,8k chữ • Nguồn: https://onelongyizi.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi...