Chương 04

1.1K 203 0
                                    

Bắt được sứa, trong danh sách dược liệu điều chế ma dược mà Na Jaemin muốn đưa cho Huang Renjun chỉ còn lại một thứ cuối cùng.

Thứ này nói là dễ lấy thì cũng dễ, hắn vừa xắn tay áo lên, mèo từ trên tủ cao nhảy xuống, đụng vào cánh tay hắn phát đau. Hắn không nhịn được khẽ nhéo cổ mèo: “Tôi còn tưởng cậu có Huang Renjun rồi thì không cần tôi nữa.”

Mèo vươn móng vuốt gạt tay hắn ra: “Hai người đều tự hiểu rõ.” Thoáng tạm dừng rồi nó lại nói: “Tôi còn tưởng anh...”

“Tôi làm sao?” Na Jaemin kéo tay áo xuống, gỡ tờ danh sách dược liệu ghim trên tường: “Tưởng tôi định lấy máu điều chế ma dược cho cậu ấy?”

Thật thần kỳ khi Na Jaemin nhìn ra được mèo xụ mặt: “Máu của pháp sư là thứ cuối cùng, anh lừa Huang Renjun thôi đã đành, còn lừa cả tôi.” Nó cảnh giác cong cơ thể: “Anh không chịu nghe lời tôi tí nào. Chưa nói đến chuyện lấy máu, một khi cậu ấy uống ma dược, có những chuyện không cách nào đảo ngược được nữa.”

“Khi cậu ấy đến đây tôi đã nhận lời cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy ở đây thì tôi sẽ giúp cậu ấy thực hiện nguyện vọng, tôi không phải người nói không giữ lời.”

“Vậy còn anh? Tôi biết vì bà ấy nên anh rất ghét mấy thứ như tình yêu, nhưng anh thật sự kiềm chế được bản thân ư?” Mèo nhìn chằm chằm hắn, giẫm lên giấy trên bàn từng bước ép sát: “Cái ngày anh rời khỏi thành sa mạc đã thề không yêu bất cứ ai. Nếu thật sự như vậy thôi không nói, nhưng bây giờ anh tự vấn bản thân xem, khi nhắc đến Huang Renjun chẳng lẽ anh không hề rung động chút nào?”

Na Jaemin làm vẻ mặt vô tội: “Tim tôi hình như không đập nhanh hơn.”

Mèo mun hoàn toàn thả lỏng, thở dài. Nó nói: “Anh không thể nào tự lừa mình dối người mãi được đâu, Na Jaemin.”

Na Jaemin giả vờ không nghe thấy, đẩy cửa ra, mèo mun lại nói tiếp câu nữa.

Mèo mun nói: “Tình yêu không phải thứ dễ dàng cho đi. Đưa ma dược cho cậu ấy, nhất định anh sẽ hối hận.”

*

Mặt trời sắp xuống núi, các thương nhân ngoài chợ bắt đầu thu dọn trong tiếng ồn nào. Gió hơi lành lạnh, trong lòng Huang Renjun còn ôm túi giấy hương liệu mà Na Jaemin bảo cậu mua. Mùi hương thực vật rất đặc biệt, rất giống mùi mà Na Jaemin hay đốt trong phòng riêng. Mèo cũng muốn ra ngoài nhìn ngắm nên Huang Renjun đặt nó vào giỏ mây. Giờ nó đang đẩy mở nắp giỏ, nhìn đám người trên đường.

Sắc trời như một gáo rượu mới ủ hắt vào mây, trong ráng chiều thấm đẫm sắc đỏ ôn hòa. Đám người cũng theo nhiệt độ nắng chiều, bóng người trở nên mềm mại và mơ hồ theo sắc trời dần tối. Trên phố có tiếng hát từ đằng xa xuyên qua âm thanh ồn ào vọng tới, không nghe rõ lắm. Huang Renjun vẫn xuôi theo dòng người nhưng láng máng nắm bắt được vài đoạn hát.

Cậu ngoảnh đầu nhìn lại, là một người ăn mặc kỳ quái, chắc hẳn đến từ tòa thành kia. Người đó cưỡi con lừa đen, chậm chạp di chuyển giữa dòng người đông đúc. Người đó đã có tuổi, tiếng hát rất khàn nhưng ngân nga kéo dài. Người đó cứ hát, cứ hát mãi. Con phố rất dài, thế nên Huang Renjun nghe ra được ấy là một bài hát, trong lời ca có rất nhiều từ lặp đi lặp lại. Cậu không muốn đi bèn tìm một quầy bán ghế, ngồi phân biệt những từ ngữ dị tộc kia.

[NaJun | Dịch] Điệu Valse của HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ