Tiếng chuông điện thoại reo...
Shinichi: Hattori, chờ tớ chút, Ran gọi.
Nói rồi, Shinichi nhanh chóng mở điện thoại, nghe máy.
Shinichi: Alô, Ran à.
Ran: Shinichi, cậu vừa ra ngoài à, ra ngoài cùng với ai vậy?
Shinichi: À...ừm... là Hattori.
Ran: ...
Shinichi: Mà sao cậu không hỏi tớ đi đâu, mà lại hỏi đi cùng với ai?
Ran: Kazuha gọi cho tớ, bảo cậu với Heiji ra ngoài. Kazuha nói rằng cậu ấy không thích cậu đi chung Heiji, nên bảo tớ kêu cậu về.
Shinichi: Chỉ là bọn tớ chơi game, Heiji thua nên phải mua gà rán thôi.
Ran: Vậy chứ Heiji mua thì cậu đi theo làm gì? Mà sao cậu đi chẳng nói với tớ một câu nào cả?
Shinichi: Tớ xin lỗi mà...
Ran: ...
Shinichi: Tớ xin lỗi Ran mà. Lần sau tớ hứa sẽ báo mà... TỚ THƯƠNG RAN NHẤTTTTTTT.
"Tít...tít..." Shinichi kiểm tra lại điện thoại, Ran đã cúp máy.
Heiji: Kudo à, mấy từ cậu vừa nói, tôi ghi âm lại rồi. Có lẽ đặt làm chuông báo thức cho Kazuha rất thích hợp, vừa to vừa rõ...
Shinichi: Hơ... Hattori như đừng vậy! Tớ sẽ chẳng còn hố nào để mà chui mấtttttt.
Heiji: ...
Hôm ấy, kẻ chơi game thắng là cái gã thám tử nghiện phá án ấy phải rút tiền ra trả tiền gà rán cho Heiji...