Chap 6 : Triệu Chứng

6.8K 373 24
                                    

Sáng hôm sau tại Vương gia.

Tiêu Chiến thức dậy sau một đêm mệt mỏi cùng khóc nhiều, anh mệt mỏi bước xuống lầu anh mới phát hiện cả đêm qua Vương Nhất Bác không về nhà, cậu nhìn khung cảnh xung quanh mà thở dài.

Dì Hoa đang làm thức ăn trong bếp bưng ra vàn thì thấy Tiêu Chiến đang thẩn thờ trước cửa kính hướng ra vườn thuỷ tiên. Dì biết hôm qua anh đã đau khổ đến mức độ nào nhưng cũng lực bất tòng tâm, dì vội vàng bỏ dĩa thức ăn xuống bàn nhanh chân đi đến chỗ anh, tay chạm vai anh mà vỗ về an ủi.

"Cậu chủ...tôi...cậu đừng buồn nữa"

Anh xoay lại nhìn dì thở dài, cúi mặt mặt xuống đôi mắt ẩng đi tầng sương mỏng.

"Con xin lỗi đã liên luỵ đến mọi người"

"Cậu đừng nói vậy! Chuyện của cậu tôi rất thấu hiểu, cậu chẳng qua là chưa chấp nhận được"

Anh như tìm được một phần an ủi cho tâm hồn đã chết , nhanh oà tới ôm dì Hoa, dì xem anh như con trai dì vậy, ôm lấy anh mà trấn an.

"Đừng khóc,đừng khóc nữa"

"Cậu ấy...cậu ấy đã làm tổn thương con...yêu con tại sao lại làm thế với con" anh giọng mũi thầm oán trách.

Chí ít ra anh còn dì Hoa bên cạnh anh lúc này, vì dì thương anh, thương anh vì gia đình mà chấp nhận cuộc hôn nhân, thương anh mà chịu đựng Vương Nhất Bác, dì nhìn xuống tay cùng chân anh đều là vết tím dì méo mó lắc đầu, tại sao trên đời một người có nhan sắc, có địa vị lại phải có ngày bị người ta mang ra dày vò, một đoá thuỷ tiên thanh khiết bị vấy bẩn nên.

"Dì hiểu, nếu là dì chưa chấm dứt thì vẫn là đau khổ thà một lần chấm dứt còn hơn khổ một đời,cậu ấy không hiểu cho con"

Dì đẩy nhẹ anh ra lấy trong tay áo một chiếc khăn thêu lau nước mắt cho anh...

"Con...con có tình cảm với thiếu gia không?"

Anh ngẩng mặt nhìn dì rồi lại cúi xuống,anh có tình cảm hay không? Cảm xúc hỗn loạn làm sao ai mà biết được chỉ biết rằng tương lai anh sau này chôn chặt cả đời vào Vương gia, anh còn gì nữa bây giờ, người anh yêu à không mà là người yêu cũ của anh chắc đã lên máy bay xuất ngoại rồi, anh còn gì nữa bây giờ...

Chẳng còn gì cả.

"Con...con không biết...con hận cậu ta" anh nghiến giọng nói.

Dì Hoa thở dài ôm nhẹ anh vào lòng, anh tiếp túc khóc, dì Hoa cũng khóc theo anh.

"Tội cho con, dì thương con như con trai dì, con đừng lo có chuyện buồn con hãy tâm sự với dì"

Anh siết chặt cái ôm ấm áp kia.

"Con cảm ơn dì"

Sau một màn tha thiết đau lòng ấy dì dẫn tay anh vào bàn ăn.

"Nào con ăn đi, hôm nay dì nấu món con thích."

Anh mỉm cười nhìn bát canh củ sen trên bàn, anh rất thích món này, dì Hoa múc canh ra bát cho anh.

"Con cảm ơn"

Anh đón nhận bát canh từ tay dì... vốn dĩ hương thơm nó kích thích vị giác của anh nhưng mà sao hôm nay anh lại thấy nó chán ghét thế này, anh không biết mình bị gì nữa cả, anh mỉm cười vì dì Hoa đã bỏ công sức nấu canh cho anh không nên làm dì thất vọng.

𝐁𝐉𝐘𝐗 • 𝗧𝗼̂𝗶 𝗩𝗮̂̃𝗻 𝗖𝗼̀𝗻 𝗬𝗲̂𝘂 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ