Chương 26

726 20 0
                                    

Hôm sau.

Trải qua vụ ngày hôm qua, không khí giữa hai người cũng hài hòa hơn rất nhiều.

Thịnh Hoan trở về ký túc xá cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, trên thực tế ngồi cùng bàn với ai cũng giống nhau, giống như Hứa Hạ nói, chỉ cần chính mình minh bạch là được rồi.

Tiết thứ hai, mặt trời lên cao, mang theo quang mang nhè nhẹ, gió thổi ấm áp.

Tiết thứ ba lại là tiết ngữ văn.

Chuông vào lớp kéo vang, các bạn học xô xô đẩy đẩy đi vào, chốc lát sau, lão sư cũng tay cầm sách vở mà tới.

Lão sư ánh mắt liếc quanh phòng học một vòng, sau đó liền quay lưng lại, trên bảng đen viết thêm mấy chữ " Thục Đạo Nan".

"Ngày hôm qua lúc tớn học tôi đã nói mọi người về nhà chuẩn bị , thế có ai chuẩn bị chưa? Có ai xung phong lên đọc bài không?"

Lão sư vừa dứt lời, phía dưới ai cũng đều tránh né ánh mắt hắn, yên lặng mà cúi đầu, hận không thể đem đầu vùi luôn xuống đất.

Ai khùng mới xung phong......

Cái thể loại văn học thời Đường này...........

Trong phòng học yên tĩnh một lát.

Lão sư thấy vậy, phải bất đắc dĩ mở miệng, ánh mắt quét quanh rồi dừng lại ở một người, "Từ Hiểu Đông, cậu đứng lên đọc một đoạn."

Thanh niên bị gọi tên đứng lên, mặt nhăn thành một cục cầm sách lên, khó coi còn hơn cả khổ qua, ủy khuất nhìn về phía bục giảng.

Thành tích của hắn bình thường đều ở đoạn giữa, đi học quy củ, nhát gan, quả thật trói gà còn không chặt, đâu giống như bọn Phó Hiển, ngày ngày cùng lão sư đối đầu.

Lão sư thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm văn bản, "Bắt đầu đi."

Trong phòng học bao nhiêu cái ánh mắt đều hướng về phía này hết, Từ Hiểu Đông nuốt nước miếng, lỡ leo lên lưng cọp rồi, khó xuống.

"Thục Đạo Nan, Lý Bạch, Ôi! Nguy hiểm thay, cao thay! Thục Đạo nan, lan hơn cả lên trời......"

"Đình đình......" Bị lão sư ngắt lời, sửa lại: "Thục Đạo nan, nan hơn cả lên trời."

Thấy đám bạn chung quanh đều mang bộ dáng quần chúng ăn dưa hóng hớt, Từ Hiểu Đông quả thật có điểm xấu hổ, mãi sau mới đọc lại theo lão sư, kết quả còn không bằng vừa rồi, "Thục đạo nan, lan, lan......"

"Nan, là Thục Đạo Nan." Lão sư rất có kiên nhẫn, "Không phải lan, tiếp đi."

Trong phòng học đã truyền đến tiếng cười thâm thấp, không biết là ai phụt một tiếng cười ra tới, nhanh chóng cái lớp thành cái chợ.

Từ Hiểu Đông xấu hổ cúi đầu, lần này không thèm đọc nữa, nhất quyết không quay đầu.

Giáo viên ngữ văn ngày thường vân đạm phong khinh lần đầu tiên nổi nóng, "Mấy người ai không coi trọng kỷ luật thì cút hết ra ngoài cho tôi, không được làm ảnh hưởng người khác."

Còn Không Lại Ôm Anh Một Cái - Úy Trúc (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ