Chương 6

1.3K 48 6
                                    

Góc PR IG: @sheer_joyeee
Đổi một lần đọc truyện miễn phí = một làn nhấn nút follow! 😊

Cuối tuần nhanh chóng đi qua.

Tối hôm qua trời mưa, mặt đất ướt dầm dề còn lộ ra một tia lạnh lẽo, trong không khí tản ra một cỗ mát mẻ sau cơn mưa.

Thứ hai sân trường có chút khác biệt so với ngày thường, sẽ có nghi thức chào cờ.

Thịnh Hoan là thành viên kéo cờ trong đội nghi lễ, chuông tan học vừa vang lên, cô liền chạy tới văn phòng tập hợp.

Hồi nãy lúc chen chúc trên hành lang đụng phải Đặng Lễ, cậu ta cười như đắm mình trong gió xuân, mặc đồng phục bình thường, thân ảnh cao cao gầy gầy, giống như một thiếu niên nghiêm túc.

Thịnh Hoan chậm đặt chân bước, cúi đầu cười khẽ.

Giây lát sau, càng ngày càng nhiều học sinh trào ra khỏi phòng học, trên hành lang cãi cọ ầm ĩ, phía sau có cả mấy bạn học, cả nữ lẫn nam, đuổi theo nhau chạm phải cô.

Đặng Lễ theo bản năng mà cầm tay Thịnh Hoan kéo sang bên cạnh mình, giúp cô tránh khỏi kiếp nạn này, trong lòng cậu nhẹ nhàng thở ra, rũ mắt khẩn trương mà nhìn Thịnh Hoan:

- Cậu có sao không?

- Không......... Không có việc gì.

Thịnh Hoan có điểm ngốc, lấy lại tinh thần, liền buông khỏi tay cậu ta, nhẹ giọng nói:

- Cảm ơn.

Đặng Lễ vội vàng lắc đầu, bàn tay đổ chút mồ hôi, thối lui hai bước, đem khoảng cách giữa hai người nới rộng ra, nhìn cô một cái xong liền rời tầm mắt, cười hỏi:

- Cậu đi văn phòng sao?

Thịnh Hoan gật nhẹ đầu, dùng giọng mũi nói " Ừ" một tiếng.

" Cùng nhau đi." Đặng Lễ nói: " Chậm một chút đi, không trễ đâu."

Thịnh Hoan đương nhiên biết điều này, chỉ là cô khi làm loại chuyện như vậy, sẽ dùng thời gian ngắn nhất mà hoàn thành.

Dứt lời, hai người sóng vai nhau cùng đi.

Thịnh Hoan phát hiện, một cái nghỉ hè qua đi, Đặng Lễ trưởng thành không ít a, hiện tại cô chỉ có thể ngước nhìn.

Trên thực tế ở Nam Thành, đối với nữ sinh, dáng người cô không cao không lùn, vừa vặn thích hợp.

Nhưng ở Thịnh Thành phương Bắc mà nói, bạn học đều rất cao, bất kể nam sinh nữ sinh.

A, cái đề tài này không nên tiếp tục mà

Sân thể dục to như vậy, bọn họ cùng nhau mặc đồng phục màu trắng, thái dương loáng thoáng ở trên đầu, có một loại cảm giác mông lung, như là đang làm lễ trong quân đội.

Âm nhạc trang trọng vang lên, lá cờ chậm rãi được kéo lên trong không trung.

Ngay sau đó là màn nói chuyện siêu cấp thôi miên của Chủ Nhiệm Giáo Dục và thầy hiệu trưởng.

Phó Hiển đứng ở trong đám người, dáng người lười nhác, cái trán toát lên vẻ ngỗ nghịch, mi mắt rũ xuống, mân mê môi mỏng, là một bộ dáng không kiên nhẫn.

Còn Không Lại Ôm Anh Một Cái - Úy Trúc (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ