Chương 12

889 38 0
                                    

Góc PR IG: @sheer_joyeee
Đổi một lần đọc truyện miễn phí = một lần nhấn nút follow! 😊

Thời gian thoảng qua, trận bóng rổ ngày đó cuối cùng cũng tới rồi, thật nhanh.

Thịnh Hoan chen qua một đám người ồn ào, liên tục dặn dò các bạn cổ động viên và tổ phụ trách, lại nhờ các bạn nam bưng nước khoáng đến các chỗ ngồi.

Các loại việc to, việc nhỏ, việc vặt chồng chất đến cùng nhau.

Không chỉ là giáo viên chủ nhiệm, ngay cả hiệu trưởng cũng không nghi ngờ năng lực của cô a!!!!

Chỉ lo ngồi ở bàn gần đầu trò chuyện với nhau.

Cô mệt đến thở hồng hộc, đang tính tìm một nơi mát mẻ để ngồi nghỉ một lát, tầm mắt cô dừng ở sân bóng rổ, vặn ra nắp bình nước khoáng trong tay, ngửa đầu uống lên gần nửa bình, thu hồi ánh mắt, nhìn đồng hồ, lại vội vã chạy đến chỗ ngồi.

Nam sinh Nhất Trung mặc đồng phục màu đỏ, Nhị Trung mặc đồng phục màu trắng, lúc này đang khí phách nói tuyên ngôn lúc trước.

"Thịnh Hoan Thịnh Hoan."

Nghe được có người ở kêu cô, Thịnh Hoan nghi hoặc mà quay đầu nhìn lại, ánh mắt quét một vòng, phát hiện chủ nhiệm lớp Tạ Đông đang vẫy tay với cô.

Cô tuy khó hiểu, nhưng vẫn là nhấc chân đi qua.

Tạ Đông sốt ruột nói: "Phó Hiển đâu? Như thế nào không thấy được Phó Hiển."

"Ở phía trên kia a." Thịnh Hoan tay không do dự chỉ hướng sân bóng rổ, đầu cũng nhìn sang, tìm mấy lần đều không thấy con người mang áo đấu số 5 kia, ngượng ngùng cười, "Cậu ta vừa mới nãy còn ở kia ạ."

"Khả năng đi WC rồi, để em gọi Chu Kỳ."

Tạ Đông hồi: "Chỉ mười phút nữa là thi đấu rồi, Chu Kỳ không thể đi, em kêu nhiều bạn khác đi tìm chung đi ." Ai cũng không thể hiểu trong đầu Phó Hiển nghĩ gì, mặc dù hắn ngày thường không có được bình thường, nhưng cũng không đến nỗi bỏ thi đấu chứ.

Thịnh Hoan vội vàng gật đầu, "Vâng ạ, em lập tức đi."

Thấy cô rời khỏi chỗ ngồi, Ngũ Quy Vãn cùng Hứa Hạ, cùng với Đặng Lễ đều vây lại hỏi có chuyện gì.

"Phó Hiển không thấy." Thịnh Hoan nói liền bắt đầu phân công: "Đại Vãn cậu đi hỏi Chu Kỳ, Phó Hiển có hay không nói bọn họ hắn đi đâu? Đặng Lễ cậu đi WC nam cùng phòng học nhìn xem, Hạ Hạ cậu cùng mấy bạn khác đi tìm thử xem, có tin gì thì gọi điện thoại.

Ba người gật đầu, bắt đầu phân công.

Thịnh Hoan liền đem điện thoại trong túi cầm chặt, lần theo mấy chỗ gần đây cậu ta hay tới, nhưng Quảng Bá Lầu đều không có.

Di động cũng không vang, chứng minh người còn không có tìm được.

Cô trong lòng cũng hoảng, chủ nhiệm lớp có coi trọng trận thi đấu này bao nhiêu cô biết.

Cuối cùng cô phải chạy đến sân thể dục tìm, chạy đến các dãy phòng học, cuối cùng ở trên sân thượng tìm được rồi

Còn Không Lại Ôm Anh Một Cái - Úy Trúc (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ