Công khai theo đuổi em.

468 42 4
                                    

Reng... Reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên khuấy động sự yên tĩnh trong căn phòng, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.
Mắt nhắm mắt mở, cậu với tay tắt chuông và thế là
Rầm..
Mặt cậu dính chung với sàn nhà.
-Kaito: Uiya... Mới sáng đã đo sàn rồi.
Lấy tay khẽ chạm nhẹ lên môi, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu gào lên trong bất lực..
-Kaito: Aaaaaa.... Chết tiệt, muốn tự sát quá, hay đập đầu vào gối chết đi cho rồi... Tan nát đời zai.! (ToT)
...................$.............................$....................
Rảo bước đến trường, cậu đảo mắt nhìn một vòng như để tìm kiếm người nào đó. Bóng dáng thằng chết bầm vừa mới đập vào mắt, cậu hốt hoảng chạy tránh mặt.. Nhưng..
-Hakuba : A! Kaito!
Giật mình, cậu lách đường vòng đi vào trường , cậu không hề biết rằng ai kia đã đón đầu cậu từ rất lâu rồi.
-Hakuba :"tóm lấy tay cậu" Chạy đi đâu đấy?
-Kaito: (phải giữ poker face, phải giữ poker face) Tôi chỉ đang đến trường thôi. Mà bỏ tay ra đi!
-Hakuba : Tôi không bỏ em ra đấy thì sao? - anh nhìn cậu và nở nụ cười.
-Kaito : Anh bị làm sao thế, cả hai chúng ta đều là đàn ông đấy, đừng có xử sự như vậy. Kỳ lắm!
-Hakuba : Vậy...xử sự thế này là được phải không? - anh kéo cậu lại và hôn nhẹ lên đôi má hồng hào của cậu.
-Kaito: Aaaaaa.... Tránh ra, tránh xa tôi ra.. - cậu có cảm giác như tóc gáy đang dựng hết lên vậy.
Cậu mau chóng chạy vào trong lớp, hi vọng có thể khống chế anh. Thế nhưng, mọi thứ dường như không giống như cậu nghĩ. Anh chạy đến và ngồi kế bên cậu. Hết đường thoát rồi.
-Hakuba :" nở một nụ cười hết sức đê tiện " Đẹp trai không bằng chai mặt, em không đuổi tôi đi được đâu! :))
-Kaito: Kệ anh! ( nghe thì có vẻ bình thản lắm nhưng thật ra giông tố đang nổi dậy trong lòng).
.......................$..........................$..................
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào anh cũng lẽo đẽo theo sau cậu. Lúc đi học cũng theo, ra chơi cũng theo, ra về vẫn còn theo. Phải nói da mặt của anh cũng dày cỡ bê tông cốt thép. Mặc cho cậu liên tục phớt lờ, anh vẫn theo đuổi.
.......................$............................$................
Trong giờ học tại trường cao trung.
- Hakuba : Này! Kaito! Nhìn tôi đi này, em chỉ cần nhìn 1 cái thôi, nhá?
-Kaito:..............
- Hakuba : Sao em lại phũ phàng với tôi như thế nhở, chàng trai dễ thương thế này không đáng để em nhìn một cái ư? Thế giờ em muốn sao đây? - anh vươn người ép chặt cậu vào tường.
Như một phản xạ, cậu đưa tay lên che miệng, để phòng khi anh có làm điều gì đó bậy bạ.

Đột nhiên anh phì cười rồi quay mặt đi chỗ khác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đột nhiên anh phì cười rồi quay mặt đi chỗ khác. Bỏ lại cậu với khuôn mặt ngỡ ngàng khó hiểu. Phải mất một lúc anh mới bình thường lại được. Ghé vào tai cậu, anh khẽ nói
- Hakuba : Hồi nãy em che miệng để làm gì đấy? - anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng gợi đòn.
Bất giác cậu đỏ mặt, cảm giác hai bên tai cứ nóng bừng lên. Cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy, thật điên rồ.
- Hakuba : " cười tủm tỉm " Em nghĩ tôi sẽ hôn em chứ gì? Không có đâu nhá, đừng có mà tưởng bở! Haha!
Mặt cậu đỏ bừng , không biết vì ngại ngùng hay tức giận. Cậu nổi cáu.
- Kaito : Tên chết tiệt, anh biến ra ngoài kia đi!
- Hakuba : Sao thế? Giận đấy hả? Hụt hẫng phải không? Cho chừa cái tội bơ người ta nhá!
- Kaito : Sao anh.... um.. - anh bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn vô cùng ấm áp. Cậu tròn mắt nhìn anh, hai tay liên tục đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh lại càng mạnh bạo. Toàn thân như mất hết sức lực. Rốt cuộc thì, đây đã là lần thứ N anh cưỡng hôn cậu rồi.  Thật không thể nào chịu nổi.
Và kết quả, hai đứa bị đuổi ra ngoài.
- Kaito: Anh hay lắm, nhờ anh mà tôi phải đứng thế này đây!
- Hakuba : Thế tôi bế em nhá?
- Kaito: " nổi da gà " Dẹp đi!
....................$...........................$.....................
- Hakuba : Này cậu gì đấy ơi! Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo.
- Kaito: tôi chê anh nghèo đấy, miễn chở!
- Hakuba : Em đang làm tổn thương tâm hồn mong manh của anh đấy!
- Kaito: Kệ anh.
....................$............................$....................
Ngày 14-2-2020
- Kaito: Cho anh này!
- Hakuba :" Bất ngờ " Wây, em tặng socola cho tôi á? Sao tự nhiên hôm nay tốt đẹp thế? Liệu ăn vào có chết không? Em có bỏ cái gì vào đây không đấy?
- Kaito: Thế giờ anh có lấy không? Hay tôi ném đi nhá?
- Hakuba : Lấy, lấy mà! Của free mà ngu gì không lấy.
Anh nhận lấy thanh socola một cách vô cùng hạnh phúc. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên cậu quan tâm anh sau nửa năm anh tán tỉnh cậu. Đây, có thể nói là bước đầu của thành công, có lẽ không bao lâu nữa, cậu sẽ chấp nhận anh.
- Kaito: A! Quên không nói! Tôi có bỏ thuốc xổ vào đấy đấy!
- Hakuba : HẢ......! HỰ.. sao.. em..không..nói..sớm.. Tôi..ăn..hết..rồi... Hự.. - thuốc có vẻ đã phát huy tác dụng.
- Kaito : Ngu thì chết chứ bệnh tật gì! Thấy anh đây im nên làm tới à!
- Hakuba : Ku..ro..ba.. Kaito.. Em..nhớ..mặt..tôi..đấy.!
- Kaito: Nhớ, sẽ nhớ! Thôi chào nhá!
Và cả ngày hôm đó anh rơi vào tình trạng gần chết.
- Hakuba : Thứ người gì đâu khốn nạn thế không biết! Tôi sẽ trả đũa lại em, cứ đợi đấy!
...................$...........................$.....................
Nói thì nói thế chứ ngày hôm sau vẫn chứng nào tật nấy, anh vẫn lẽo đẽo theo sau cậu, không rời nửa bước. Lâu dần không biết từ khi nào, hình như cậu cũng....đã dành một vị trí nào đó cho anh trong cuộc đời của mình, cậu không nghĩ mình lại bị khuất phục nhanh như vậy.
...................$...............................$..................
Hakuba, không biết phải nói là kiên trì hay lì lợm nữa. Cho dù bị cậu từ chối hay xua đuổi đến cỡ nào anh cũng nhất định không bỏ cuộc. Để rồi ngày hôm nay, anh chinh phục được trái tim của cậu. Từ khi có cậu, cuộc đời anh như bước sang trang mới, đầy hạnh phúc nhưng cũng chẳng kém phần khó khăn. Thỉnh thoảng anh vẫn bị cậu chơi cho một vố đau điếng. Cũng phải thôi, cậu vốn dĩ đã là một đạo chích vô cùng ranh ma quỷ quyệt.  Thế nên anh luôn phải bật chế độ phòng thủ 24/7. Kể cũng tội mà thôi cũng kệ.
.......................$........................$.....................
- Kaito : có chuyện gì vậy, Hakuba?  Sao trông anh buồn quá vậy?
- Hakuba : "dụi vào lòng cậu, ăn vạ " con tác giả bắt nạt anh! Huhu..
- Kaito:" tát nhẹ vào mặt anh" cái tay, tay anh đang mò đi đâu đấy? Muốn chết à? Hả?
- Hakuba :"chạy mất" ANH XIN LỖI....!!!

Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, Kaito! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ