Xin lỗi em!

400 29 7
                                    

Cũng đã được 2 tháng kể từ khi anh xuất viện, vết mổ hầu như đã lành hẳn.
Vừa mới mở mắt, người đầu tiên anh nghĩ đến chính là cậu. Bấm vội số điện thoại, anh gọi
- Kaito: Alo?
- Hakuba : Mẹ em!
- Kaito: Cái gì đấy, mới sáng đã thèm đòn hả?
- Hakuba : Có muốn làm thông gia với mẹ anh không?
- Kaito:"khẽ cười " Anh ăn phải cái gì à?
- Hakuba : Chắc ăn phải bả rồi.
- Kaito: Haha.. Đồ hâm 😂
- Hakuba : À, anh biết ở ngoại ô có chỗ này vui lắm đấy, đằng ấy có muốn đi không hử?
- Kaito: Tất nhiên rồi!
......................$............................$..................
Anh hẹn cậu ra ngoài công viên ở ngoại ô, nơi được gọi là thiên đường của các cặp tình nhân. Đi dạo, uống cafe, viết tên cả hai vào móc khóa rồi ném xuống sông....cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm tất cả những chuyện này với một người đàn ông, chưa bao giờ.
- Hakuba : " vỗ vai cậu" Nè Kaito!
- Kaito: Gì vậy?
- Hakuba : Nhìn kìa, giống em ghê cơ, suýt nữa là anh nhận nhầm người yêu rồi.
- Kaito:"nóng mắt " Anh chán sống rồi à? Hả? Nó là con tinh tinh cơ mà, giống chỗ nào? Hả? - Sút vào chân anh một cái rõ mạnh.
- Hakuba :"cười nham nhở " Thôi thôi anh xin lỗi, cơ mà giống thật.
- Kaito: Anh....
- Hakuba :"co giò chạy mất dép ".
.....................$............................$...................
Khi trời đã xế chiều, dòng người dần tan, khu vui chơi chỉ còn hai người vẫn ở lại. Bỗng từ đâu một bầu không khí căng thẳng ập tới, một dàn cảnh sát, FBI bao vây anh và cậu, mọi thứ rơi vào bế tắc. Cậu không chuẩn bị bất cứ điều gì cả, đơn giản vì cậu tin tưởng anh, và giờ đây cậu đang bị dồn vào thế bí.
- Kaito: " tỏ ra bình thường nhất có thể " Cái gì đây? Sao hôm nay mọi người tập trung đông quá vậy?
- Thanh tra Hakuba (bố của Hakuba Saguru) : Là để bắt ngươi đấy, Kaito Kid!
- Hakuba :" hết sức bàng hoàng " bố!?
- Thanh tra Hakuba : Làm tốt lắm Saguru, nhờ có con mà ta có thể bắt được Kaito Kid. Nhiệm vụ của con đã xong rồi.
- Kaito: Cái gì? - cậu đưa mắt nhìn anh như không muốn tin. Là anh gài cậu ư? Ngày hôm nay đều chỉ là một vở kịch thôi à? Không, là ngay từ đầu, anh đã tiếp cận cậu ư? Tất cả...chỉ là một vai diễn thôi à? - Hakuba? - cậu gọi tên anh như để cầu xin lời giải thích nhưng anh chỉ đứng đó và không nói gì cả.
Cậu vụt bỏ chạy và..
Đoàng..
Một viên đạn ghim vào chân của cậu khiến nó liên tục chảy máu. Cơn đau cắt da cắt thịt khiến cậu khuỵu xuống không thể nhúc nhích được.
- Hakuba : DỪNG LẠI ĐI..!!! - anh hét-mấy người đang làm cái gì vậy? Sao các người dá....hự.. - anh bị đánh ngất và đem đi.
Đột nhiên, một quả bóng bay tới và phát nổ, khói bụi bốc lên mù mịt che khuất tầm mắt. Cánh tay của một người nào đó đỡ lấy cậu và đưa cậu trốn khỏi vòng vây cảnh sát, cậu thoát nạn và được đưa về nơi an toàn.
....................$..........................$....................
- Kaito: Ư.. Hự..
- Shinichi : Tỉnh rồi à, đồ ngốc? Tớ băng bó vết thương lại rồi, cố mà ngồi im đi.
- Kaito: Cậu cứu tớ à? Sao đúng lúc vậy?
- Shinichi : Tớ thấy cậu về muộn nên đi tìm, không ngờ lại thấy cậu đang bị thương lại còn bị cảnh sát bao vây, một cảnh tượng không đẹp chút nào.
Lúc này đây, một câu hỏi lớn được đặt ra trong đầu cậu : Hakuba, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
Cậu không nghi ngờ anh, cũng không muốn phải nghi ngờ anh, nhưng câu nói của lão thanh tra khiến cậu băn khoăn :"Nhiệm vụ của con đã xong rồi ", tức là như thế nào. Cậu vẫn tin anh, vẫn đặt rất nhiều hi vọng vào anh. Cậu không muốn chuyện của hai đứa kết thúc như vậy, cậu không muốn buông tay anh, không bao giờ.
......................$............................$..................
Lén sắp xếp một cuộc gặp bí mật với anh, cậu cùng Shinichi đến đó gặp mặt. Vừa mới nhìn thấy anh, Shinichi đã trực xông vào muốn đánh nhưng bị cậu ngăn lại.
- Kaito: Hakuba? Anh có gì muốn giải thích với tôi không?
- Hakuba : Chẳng có gì để giải thích cả. Cậu nhìn mà không biết hay sao?
- Kaito:" mím chặt môi " Vậy...còn chuyện của hai chúng ta thì sao?
- Hakuba : Chỉ là đóng kịch thôi.
- Kaito : Cái gì?
- Hakuba : Mà..tôi không nghĩ là cậu dễ bị tán đổ như vậy đấy. Chỉ cần hi sinh vài nụ hôn rẻ tiền là được. Giờ nghĩ đến, tôi lại muốn hôn cậu quá. Thế nào, có muốn không?
Bộp
Shinichi lao tới đánh anh tới tấp, đánh liên tục vào mặt, vào bụng, đến mức cả cơ thể anh bầm dập, bê bết máu. Vết mổ vừa mới lành nay lại chấn thương một lần nữa, ứa máu tràn trề. Và anh, không hề đánh trả lại dù chỉ một lần.
Ở phía sau, hai tay cậu nắm chặt lại, cả cơ thể run lên không ngừng , hai hàng nước mắt từ bao giờ đã lã chã rơi xuống. Một cảm giác đau đớn, thất vọng bóp nghẹt lấy cậu. Không thể nói  thêm một lời nào nữa, cậu bỏ chạy.
- Shinichi : Kaito! - quay lại, trừng mắt nhìn anh- tốt nhất đừng để tao gặp lại mày nữa, thằng khốn!
Nói rồi, Shinichi chạy đi và đuổi theo cậu.
Ngồi dựa vào tường, anh cười mà nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, anh cười như một kẻ điên.
Ngay cái khoảnh khắc mà cậu quay đi, anh đã rất muốn đưa tay ra nắm chặt lấy cậu nhưng rồi lại thôi. Cắn chặt môi đến ứa máu, nghĩ đến những lời nhẫn tâm mình đã nói, trái tim anh đau đớn đến lạ lùng. Đưa hai tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt nhưng không sao hết được, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc vào trong lòng nhưng vẫn không thể nào hết đau. Cả cơ thể anh run lên trong những giọt nước mắt mặn đắng, miệng lắm bắp không nói nên câu...
- Hakuba : Kaito... Anh xin lỗi.. Thật sự xin lỗi.. Thật lòng rất xin lỗi em..anh..xin lỗi.. - anh khóc, khóc rất nhiều, anh khóc như một đứa trẻ. Chưa bao giờ anh cảm thấy tồi tệ đến như vậy, chưa bao giờ.
Bị chấn thương nặng cả về thể xác lẫn tinh thần, đêm hôm đó, anh được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, Kaito! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ