Những Ngày Yêu

15 7 0
                                    

Những Ngày Yêu [Vũ Hoài An]

.....

1. Thu

Tím biếc . . .

Khi những bông hoa bằng lăng cuối cùng còn sót lại trên cành cây là lúc tôi chính thức bước vào lớp 12 . Cuối cấp , bận bịu với những ca học thêm , những bài tập khó nhằn và bao nhiêu suy nghĩ về tương lai , nhưng tôi vẫn không bỏ được thói quen trầm ngâm hàng giờ trước những bông hoa tím thẫm . Sắc tím ấy vẫn thường đọng lại trong ánh nhìn của tôi với một chút lưu luyến - hoa cuối mùa , đẹp , nhưng nặng trĩu chia ly . Tôi đã từng có nhìn thật kĩ để xem đằng sau lớp cánh mỏng tang ấy có gì mà khiến lòng người suy tư đến lạ , nhưng dù bao nhiêu lần nâng niu nó trên tay , nhìn nó chăm chú như nhìn một sinh vật lạ , thứ mà tôi nhận được chỉ là một màu tím không lời .

Màu tím đi qua những mùa học trò , màu tím cất giữ những tình cảm còn chưa thành lời , màu tím mang trong nó những miền kí ức riêng của tuổi hoa.

Một lần khi tôi đứng nghiêng mình dưới gốc bằng lăng , mắt không rời những bông hoa bé nhỏ trên cành , cậu khẽ lướt qua tôi , như một làn gió nhẹ nhàng . Tôi không rõ là cậu đã đứng phía sau tôi bao lâu , chỉ là lúc đi qua tôi , cậu kiễng chân lên và ngắt một chút sắc tím trên đó , thả vào lòng bàn tay tôi . Không lời . Cậu nháy mắt , mim cười , rồi bước đi như thế , bỏ lại tôi đứng trầm tư với bông bằng lăng nằm gọn trên tay.

Một cuốn sổ nhỏ xinh xắn được tôi chọn làm nơi lưu giữ bông hoa đó - một chút hương sắc cuối thời học sinh!

Năm cuối , tự nhiên lại đổi giáo viên chủ nhiệm , và chúng tôi được tự do chọn chỗ ngồi cho bản thân . Tôi chọn một góc gần cửa sổ , nơi tôi có thể nhìn thấy màu hoa tím , và có thể thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó ở tòa nhà bên kia . Nhưng thật không may , hình như chỗ ngồi lí tưởng ấy đã có chủ .

- Cậu có thể nhường cho tớ chỗ này được không ?

Tôi nói với Huy , cậu bạn cùng lớp , ánh mắt như thỉnh cầu . Huy mỉm cười :

- Để làm gì vậy ? Ngắm anh đẹp trai nào đó ở lớp bên kia chăng ?

- À , không phải . Tớ chỉ muốn . . .

Tôi ấp úng , không biết nói thế nào cho phải . Mặt bỗng dưng đó khiến tôi càng ngượng hơn .

- Đây . Một sự ga lăng cho năm cuối .

Huy ngồi dịch vào trong và cười . Đôi lúc tôi cũng không hiểu tại sao nụ cười của cậu bạn lại thu hút cái nhìn của người khác đến thế . Tất nhiên , người khác ở đây không phải tôi , mà là bao nhiều cô bé mơ mộng khác trong lớp , trường . Họ đều nói , Huy có nụ cười tỏa nắng , và " men " nữa . Huy ngồi cạnh tôi , nhưng tôi chẳng mấy để ý , vì đôi mắt của tôi luôn hướng ra phía ngoài kia , màu tím , và khung cửa sổ của lớp học bên ấy , những thứ đó đủ để tôi chăm chú nhìn suốt buổi học mà không chán .

Đôi khi cuộc sống hiện đại làm người ta quên mất những yêu thương xưa cũ . Bận rộn , bon chen làm người ta tốt lên theo cách này nhưng xấu đi theo một cách khác . Giữa dòng đời nhộn nhịp , tôi vẫn giữ cho mình những nỗi niềm suy tư riêng , như một miền tâm hồn không thể mờ đi theo những bước chân trưởng thành . Và tôi nghĩ tuổi trẻ đều nên như thế , ít nhất là để thế giới rộng lớn này còn có những góc dành riêng cho cảm xúc .

[Cover] Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ