Bằng Lăng đi đâu mất rồi!!!

19 6 0
                                    

Bằng lăng đi đâu mất rồi
Tác giả: Trà Meo
--------------

Những lần đến thăm bà, Linh đều để ý tới cây bằng lăng trước ngõ. Ở quê, Linh chỉ nhìn thấy những rặng tre, lúa, chứ ít khi nhìn thấy bằng lăng. Linh thích bằng lăng lắm, bởi nó có màu tím dịu dàng đã xua bớt đi cái nóng mùa hè oi ả. Bà cũng yêu bằng lăng như yêu Linh vậy, mỗi lần Linh đến là có một rổ hoa tím bà để sẵn cho Linh. Dù chỉ là hoa rụng bà nhặt về để Linh chơi thôi, nhưng Linh vẫn thích. Từ bao giờ, bằng lăng nuôi tâm hồn Linh lớn lên nhẹ nhàng, mộng mơ bằng màu tím thân thương. Linh viết văn rất hay, cũng nhờ có những câu chuyện bà kể về bằng lăng mỗi ngày.

Bà không biết cây bằng lăng ấy có từ bao giờ, bà đã già nên cũng mau quên. Nhưng bà vẫn nhớ những kỉ niệm đẹp dưới tán lá xanh và chùm hoa tím ấy , khi mà ông tặng bà những bông hoa bằng lăng và ngỏ lời muốn cùng bà đi tiếp đoạn đường còn lại . Chiến tranh đi qua , cây bằng lăng vẫn ở đó , năm nào cũng nở hoa như tình cảm của ông bà qua thời gian vẫn luôn đằm thắm như ngày thanh xuân . Giờ ông đi rồi , chỉ còn lại bà với cây bằng lăng buồn tẻ , ánh mắt rưng rưng không thôi nhớ về ông .

- Bà ơi , bà đừng buồn nữa ! Bà buồn thì ông sẽ không vui , và bằng lăng cũng không nở .

- Phải rồi ! Bà sẽ không buồn nữa , bà vui với Linh.

Linh còn bé mà đã an ủi bà như vậy , bà cũng yên lòng nhiều . Tính Linh tò mò , dù biết nhắc về ông bà sẽ buồn nhưng chỉ một lúc là Linh lại muốn bà kể chuyện về ông . Linh hỏi tại sao ông không tặng bà bông hoa khác mà tặng hoa bằng lăng . Bà bảo , màu tím của hoa bằng lăng không chỉ đẹp , mà còn tượng trưng cho sự thủy chung . Tình cảm của ông và bà , dù cho thời gian đổi thay thế nào thì vẫn không bao giờ vơi cạn . Linh nghe vậy , càng thấy thương bà nhiều hơn , chỉ muốn ở bên bà thật nhiều để bà không buồn nữa .

Nhưng Linh chẳng thể ở bên bà lâu . Bố mẹ chuyển nhà lên thành phố , còn bà vẫn quyết ở lại quê với các bác , với ông , với tổ tiên bà . Linh đành nghẹn ngào chia tay bà và cây bằng lăng tím đã gắn bó với mình suốt thời ấu thơ . Ở nơi mới , không gian mới , Linh vẫn không quên được kỷ niệm bằng lăng . Thành phố ồn ào , xa hoa chẳng làm thay đổi giọng văn trong trẻo , sâu lắng của Linh . Linh đã thành cô học trò cấp II , nhưng cô giáo nhận xét văn của Linh vẫn như một đứa trẻ , không phải non nớt mà là quá sáng trong , giản dị và hồn nhiên . Linh thích chảy mãi không nhìn thấy chân trời , có cánh đồng lúa tít tắp mênh mông , có đàn trâu thong thả gặm cỏ , có các bác nông dân gặt lúa , có triền đề với những bông hoa thơm ngát Linh hay đến hái mang về nhà , . . . Nhưng chẳng bông hoa nào đẹp như hoa bằng lăng của Linh , Linh nhớ màu tím ấy , và nhớ bà Linh nhiều lắm !

Thật may mắn , khi một ngày đi học , do vội nên bố chở Linh đi đường tắt và con đường này có rất nhiều cây bằng lăng . Hè về , bằng lăng tím rực hai bên đường , nhìn thích mắt và dịu mát làm sao! Trong khi chúng bạn bắt đầu sử dụng những cuốn sách văn mẫu , hay dùng điện thoại , máy tính lên mạng chép bài , Linh vẫn cần mẫn quan sát những cây bằng lăng ấy để viết những bài văn chân thật nhất . Lúc nào gọi điện đỏ chói cô giáo dành cho mình . Linh nói nhất định sẽ có ngày Linh đưa bà lên thành phố , để cùng bà ngắm hàng bằng lăng nở rộ mà chắc chắn bà sẽ thích . Bà chỉ cười .

Chỉ một năm sau , bà ốm và mất khi Linh chưa kịp thực hiện ước mơ đưa bà lên thành phố . Nghe tin bà mất từ các bác , bố mẹ Linh vội vã tức tốc mua vé tàu về quê . Linh cũng trở về trong tâm trạng hoảng sợ , Linh không tin bà đi nhanh như thế ! Vừa xuống tàu là Linh chạy ngay về nhà bà , mặc cho nắng chói chang . Đường mới hơn năm mà khác quá , con đường đất đá giờ đã trải bê tông như đường thành phố , những ngôi nhà khang trang được dựng lên nhiều hơn . Nhưng điều mà Linh kinh ngạc hơn cả : không còn cây bằng lăng ở trước ngõ nữa . Bằng lăng đi đâu mất rồi ? .

Nhưng không thể lo cho bằng lăng mãi được . Linh phải đi tìm bà đã . Ngôi nhà nhỏ của bà vang lên tiếng kèn nhạc tang thương , người người tụ tập xung quanh rất đông . Khó khăn lắm Linh mới vào được bên trong . Bà chuẩn bị được đưa vào quan tài , giờ bà đang nằm trên chiếc giường nhỏ , vẫn cái chiếu sờn cũ và chiếc gối bà hay nằm . Bà không dậy nữa .

Linh có gọi , bà cũng không dây nữa! Linh không biết vì sao mình không khóc , chỉ thất thần và bàng hoàng . Đêm đó , khi bố mẹ đã ngủ vì thấm mệt , chỉ có Linh không ngủ . Linh muốn sang phòng đặt quan tài bà , nhưng hình như chỉ các bác được vào thôi , trẻ con không cho vào . Đã khuya rồi mà các bác vẫn chưa ngủ . Linh đứng ngoài cửa , nghe có tiếng nói :

- Dã man gì mà dã man quá ! Bà đã xin như thế , khóc như thế , phát ốm ra như thế mà cũng quyết chặt cái cây đi !

- Thời thế nó vậy , chị ạ ! Cái cây mà còn để đó không lâu nữa cũng phải chặt , kẻo nó già nó đổ thì nguy .

- Giờ nó đã đổ đâu , để nó sống cùng bà lâu hơn chút nào cũng tốt hơn chứ ! Nhất thiết phải chặt một cái cây bằng lăng để cắm cái nhà chọc trời ở đây à , tôi chán !

- Khổ thân bà quá , bà còn dự định hè này lên thành phố với cái Linh , thế mà ốm nặng . . .

Linh nghe xong , nước mắt cũng tự động ròng ròng trên má . Linh cúi gập người xuống mà khóc , cố gắng cắn môi không phát ra tiếng ảnh hưởng đến mọi người . Nhưng càng cố thì càng khóc nhiều hơn , nước mắt khiến mắt Linh mờ đi , không nhìn thấy gì ngoài hình ảnh bà cùng Linh nhìn cây bằng lăng tím . Nghe tiếng nức nở , mẹ dậy hỏi han Linh . Linh không đáp , Linh chỉ nhào vào lòng mẹ , khóc thành tiếng , khóc vỡ ba .

Sáng sớm hôm sau , khi gà vừa gáy , Linh đã đến nơi có cây bằng lăng xưa . Chỉ còn cái gốc cô độc ở đó , mọi thứ không còn gì nữa cả . Gió thổi mạnh làm lòng Linh buồn nhiều hơn . Bỗng có cái gì đó theo gió chạm nhẹ vào chân Linh . Linh cúi xuống , đó là một bông hoa bằng lăng còn nở rất đẹp , còn sót lại ở về . Bằng lăng đi đâu rồi , Linh không biết . . . Linh chỉ biết , bằng lăng vẫn chung thủy về với mảnh đất có bà , có Linh , có kỷ niệm dấu yêu . Như tình cảm mà bà dành cho ông , cho bằng lăng , cho quê hương của bà thủy chung son sắt .

Linh đặt bông hoa vào tay mình . Lúc đầu Linh định mang về , chắc không còn tìm được bông hoa nào nữa đâu , Linh sẽ rất tiếc nếu không còn bằng lăng . Nhưng Linh thương bà nhiều hơn nỗi tiếc nuối của Linh nhiều , Linh sẽ mang bằng lăng đến chỗ bà . Bằng lăng sẽ theo bà mãi mãi , ở nơi đó bà vẫn được cùng ông nhìn cây bằng lăng tím nở rộ , không bao giờ đổi thay .

Bằng lăng ơi , tím đi đâu mất rồi ?
Trốn ở nơi nào mà tôi không nhìn thấy ?
Cô bé ơi , tôi chẳng đi đâu cả
Tôi vẫn ở đây , trong trái tim bé đấy thôi !

--------
Trà Meo.

[Cover] Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ