(1)những cây kẹo mút vị cam.

18 7 0
                                    

Những cây kẹo mút vị cam
Cẩm Thương

.....

1 . Vy - Cậu bạn cùng bàn khô khan và những cây kẹo vút ngọt ngào

Khi những giọt nắng hè vàng ươm rớt ngoài cửa số là lúc tôi giật mình hớt hải chạy đến trường . Không phải vì tôi dậy muộn hay một lý do gì tương tự thế khiến tôi phải vội . Mà đơn giản là vì tôi muốn thế , tôi thích cảm giác mỗi buổi sớm vội vã chạy đến trường . Điều đó khiến tôi giống như một học sinh cá biệt luôn vào lớp muộn , tôi muốn thử cho mình cảm giác làm học sinh cá biệt xem sao .
Tôi , chưa bao giờ là một học sinh cá biệt .

Và chính vì vậy , tôi chẳng bao giờ biết được một học sinh cá biệt nghĩ gì . Dù cậu bạn ngồi bên cạnh tôi là một học sinh cá biệt chính cống . Việc cậu ta làm mỗi ngày là bỏ tiết , nếu không , cậu ta sẽ nằm im trong một góc và dành đa phần thời gian cho việc ngủ . Tôi thật sự tò mò , thật sự muốn biết những giờ trốn học cậu ta đi đâu , và cậu ta đã làm gì cả đêm mà thiếu ngủ đến mức phải ngủ bù trong giờ học !

Tôi đã từng rất muốn hỏi , nhưng đáp lại tôi chỉ là cái lừ mắt lạnh lùng của cậu ta và đôi lúc là những câu nói khó chịu cụt lủn . Chúng tôi đã ngồi cạnh nhau cả năm trời , nhưng thậm chí chưa bao giờ cậu ấy chịu nói với tôi một câu thật dài hay bàn bạc với tôi chuyện gì đó một cách nghiêm túc . Cách của cậu ấy là ngủ bất kỳ lúc nào và cáu gắt bất cứ khi nào tôi muốn nói chuyện .

Bàn cuối cùng của dãy trong cùng . Tôi tự hào vì là một lớp phó học tập , một học sinh giỏi của lớp . Còn cậu bạn ngồi cạnh tôi - Minh , cậu ấy là một học sinh cá biệt luôn phải đội số . Tôi hình như dành nhiều thời gian nghĩ đến Minh vào buổi sáng .

Và hình như tôi đang muốn cố gắng bước vào cuộc sống của cậu . Vì có lần tôi đã thấy cậu rất nhanh chóng làm một bài tập tiếng anh khó một cách chính xác , nhưng việc học với cậu dường như là một chuyện gì đó rất lạ.

Cậu gần như không quan tâm , à mà cũng không đúng , phải nói là cậu ta không hề quan tâm ! Và có lẽ khi tôi lần đầu tiên bước vào cuộc sống của cậu là bước bằng chân trái ! Bởi vì , tôi xui xẻo đến mức khiến cậu càng ngày càng tránh tôi nhiều hơn ,

- Minh , cậu biết vì sao tớ được chuyển đến đây ngồi cùng với cậu mà !

Minh vẫn không hề quan tâm đến những lời tôi nói , cậu vẫn quay mặt vào phía trong góc tường , ngủ . Tôi bực mình đập mạnh cuốn sách giáo khoa xuống mặt bàn , Minh bật dậy , đôi mắt nhìn tôi có vẻ không vừa lòng . Tôi hít một hơi thật sâu , tôi tin là tôi có thể khiến cậu ấy thay đổi .

- Tớ biết cậu không phải là học kém . Cậu thông minh mà , để tớ giúp cậu .

- Kệ tôi .

Minh gắn giọng nhấn từng tiếng một rồi lại nhanh chóng bỏ ra ngoài , không hề nhìn tôi . Tôi thật sự muốn khóc , rất muốn khóc .

Gác lại chuyện của Minh , tôi muốn nói chuyện của tôi .

Sân trường vẫn còn rất vắng . Tôi đặt cặp xuống mặt bàn và với tay quơ một vòng trong ngăn bàn . Phía sau trong hộc bàn , chiếc kẹo mút cam tròn vo vẫn nằm ngoan ngoãn như mọi buổi sáng như muốn thách thức tôi . Và dù tôi có đi học sớm đến cỡ nào , về nhà muộn đến cỡ nào , tôi cũng không thể biết được người giấu mặt luôn tặng tôi kẹo mút mỗi sáng là ai . Điều đó làm tôi tò mò hết cỡ .

[Cover] Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ