Mặn hơn muối

12 7 0
                                    

Mặn hơn muối
Tác giả : Vũ Hoài An

----

Người con gái ngồi trên bãi cát tráng, mái tóc dài buông xuống, vài sợi tóc nhẹ nhẹ lay trong gió sớm...

Trời vẫn chưa sáng hắn, phương đông chớm hồng và xung quanh vẫn còn yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ từng hồi dịu nhẹ. Đôi mắt người con gái nhìn ra xa xăm phía cuối chân trời như muốn níu giữ một điều gì nơi biển cả bao la kia, một điều gì đó đã thuộc về quá vãng, nhưng vẫn âm vang những nốt buồn trong tim... Khoảnh khắc chuyển giao của đất trời mang đến những yên an bình dị như muốn xoa dịu những khác khoải trong lòng người, nhưng ai biết tự sâu thắm tâm hồn kia đang gợn sóng.

Trước biển xanh mênh mông, tất cả dường như đều nhỏ bé và hữu hạn. Biển có thể hiền hòa vỗ sóng như đang âu yếm những người con của đảo, nhưng cũng có thể gầm gào dữ dội và cuốn trôi mọi thứ một cách đáng sợ....Những làn sóng nhẹ nhàng vuốt ve đối chân người con gái, một cảm giác dễ chịu đến lạ lùng!

Một chiếc vỏ ốc dạt vào bờ...một chiếc vỏ ốc màu vàng nâu! Cố gái khẽ nhíu mày, thở hát ra một tiếng. Hồi ức như đang vọng về trong tiếng sóng, như đang ẩn hiện nơi chất vàng nâu kia....

"Tặng em này"

Người con trai đặt vào lòng bàn tay người con gái một chiếc vỏ ốc to và đẹp. Cô gái tròn måt nhìn chăm chú, rồi mim cười, má ứng hồng như màu của bầu trời khi sắp có những tia nắng đầu tiên.

"Sao em lại cười? Em thích nó không?"

Cô gái không trả lời, nhẹ áp chiếc vỏ ốc vào tai, rồi thích thú lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Người con trai khẽ đặt tay mình lên bàn tay cô gái, anh cười nhẹ và dịu dàng nói:

"Anh sẽ gửi vào tiếng sóng những lời dành cho em ”

Khuôn mặt xinh xắn kia lại đỏ hồng thêm nữa , và đôi mắt màu đen cúi xuống nhìn cát trắng , đôi môi khẽ cười trong hạnh phúc chen lấn e ngại.
Cho đến tận bây giờ chiếc vỏ ốc ngày ấy vẫn được cô nâng niu và gìn giữ, bằng tất cả luyến lưu và thương nhớ, xót xa và ngậm ngùi.

Sóng lại dạt vào bờ, cuốn chiếc vỏ ốc vừa mới nằm trên cát ra xa, xa mãi . . .

* * * *

Hòn đảo xanh tươi và xinh đẹp này là nơi cô đã lớn lên cùng những thanh âm của biển cả , nơi cô đã yêu thương như bản năng của một người gái , nơi đã lưu giữ những kí ức đượm buồn của nhiều năm về trước . Mỗi sớm ban mai cô thức giấc cùng tiếng nói cười vui vẻ của người dân đảo khi những con thuyền đánh cá trở về bội thu , và khi giọt nắng cuối cùng còn sót lại trên cành cây, biển cả bắt đầu sửa soạn để ru ngủ những người con của đảo xanh , cô lại được lắng mình trong sự bình yên nhẹ nhàng . . . Cuộc sống ở đây từ bao đời nay vẫn như thế , tươi vui náo nhiệt khi đón nhận những nguồn tài nguyên phong phú của biển khơi , hăng hái và sôi nổi khi biến những đặc ân ấy thành đặc trưng riêng để làm giàu cho đảo , đầy những con người hết mình vì quê hương , đầy những trái tim biết yêu thương và tự hào . . . .

Lớn lên đã thấm chất muối của biển , cô càng hiểu rõ vị mặn của đời . Cô yêu cái cảm giác đứng nhìn biển xanh trong một chiều lộng gió , yêu cả cảm giác khi nhìn những con cá bụng trắng được chất đầy trong khoang thuyền buổi sớm , yêu cả những chiếc vỏ ốc vô ý mà hữu tình . . . Từ những ngày thơ ấu , đôi mắt cô dường như đã được định sẵn để mang vẻ da sầu , trái tim cô dã theo thời gian nhuốm màu suy tư . . . .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cover] Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ