Hữu thể

16 2 0
                                    

(Lấy ý tưởng từ triết học nhưng không theo hướng khó hiểu và cũng không hoàn toàn chính xác)

Nếu bạn là người cần sự chính xác tuyệt đối thì có thể bỏ qua bài viết, bài viết chỉ mang tính định hướng nếu bạn muốn tìm hiểu về siêu hình học, nó chỉ giúp bạn mườn tượng chứ không hoàn toàn chính xác. Có thể nói chỉ là một chút tích cóp của tôi sau khi vừa đọc xong cuốn siêu hình học, mà đã là tri thức cá nhân thì không thể hoàn hảo được, chỉ mong chia sẻ cho bạn đọc những gì tôi có thể hiểu.

Gọi là hữu thể vì đơn giản chúng là những thể tồn tại, trái ngược với vô thể, vô thể là thứ chỉ có thể tồn tại hoặc không tồn tại trong tiềm năng, có thể chỉ là một mảnh của ý thức khi phản ánh lại thế giới bên ngoài dưới cái nhìn sáng tạo hoặc sáng tạo thái quá. Mọi thứ chúng ta bắt gặp, chúng ta thấy, mọi thứ tồn tại mà chúng ta chưa biết(ngoại trừ đấng tạo hoá hay phương Tây thường gọi là Thượng Đế) đều chưa phải là hữu thể hoàn hảo, tại sao thế?

Một hữu thể hoàn hảo là một hữu thể mang tất cả các đặc tính đặc điểm của mọi vật đang tồn tại và cho đến hiện nay vẫn chưa biết và cũng không thể tìm được một hữu thể hoàn bị( đầy đủ, không thiếu sót) như vậy. Thứ hữu thể đó chúng ta chỉ có thể gán cho đấng tạo hoá, vì nó là một hoàn bị nhất, không thiếu sót và cũng không bị tri phối bởi bất cứ quy luật nào, nó vượt qua hay nói đúng hơn là nằm ngoài tầm những quy định vạn vật của vũ trụ, một tồn tại song song với mọi tồn tại. Như vậy, mọi hữu thể ngoại trừ đấng tạo hoá đều được giới hạn, hay nói đúng hơn, thứ hiện hữu mà chúng ta thấy chỉ là một phần của hiện hữu hoàn thiện nhất. Để tưởng tượng về điều này, ta hãy coi hiện hữu là một cái lõi vô hình, bất tận, những hữu thể tồn tại lấy một phần của cái lõi đó, bọc mình quanh cái phần được lấy kia và trở thành một hữu thể kém hoàn bị. Khi tôi nói "bọc mình quanh" tức là thứ vỏ bọc bên ngoài không là gì khác mà chính là thứ phân biệt các hữu thể với nhau, hay còn gọi là yếu tính, một cái bàn mang yếu tính của nó để cho ta nhận biết rằng nó là chính nó mà không phải là cái khác, một "tên gọi tiềm thức", tức là những đặc điểm để phân biệt ngay cả khi chúng chưa có tên gọi. Yếu tính chính là thứ giới hạn hữu thể trong cái vỏ bọc của nó hay còn gọi là cách thức hiện hữu, nếu không có nó thì không ai có thể tưởng tượng được tất cả là một tồn tại như thế nào hay cũng không không thể có "ai", nhờ vào yếu tính mà mọi thứ không trở thành một khối đồng nhất hoàn bị,  không bị hữu thể "nuốt trọn", vậy khi xét đến sự hiện hữu mà chúng ta đang nhận biết, phải xét đến hai điều:

+ Việc hiện hữu: là việc nó có đang tồn tại nhờ "lấy" một phần của hữu thể hay không, hay chỉ là một phần của trí tưởng tượng.

+ Cách thức hiện hữu: nó có chức năng gì trong cuộc hiện hữu để có thể xét đến như một hiện hữu hoàn bị hay nói cách khác, nó "giống" hiện hữu hoàn bị đến mức nào, chúng ta sẽ nói rõ hơn về vấn đề này.

Mỗi hiện hữu có một chức năng riêng nhưng lại liên kết với nhau, nói theo triết học duy vật biện chứng thì chúng có "quan hệ biện chứng với nhau", tức là một sự tương quan qua lại giữa những hữu thể mà cả hai đều tác động đến nhau. Nếu nhìn theo quan điểm này nhưng xét theo hữu thể của siêu hình học, chúng ta có thể thấy những hữu thể liên quan tới nhau bởi chúng đều có một nguồn gốc, mỗi hữu thể lấy một chức năng mà nguồn gốc đó "ban phát" để làm nên chính nó, chính vì suy đến cùng tất cả đều là một thể thống nhất nên hẳn nhiên chúng sẽ có liên quan đến nhau mặc dù tồn tại bị tách rời. Thêm nữa, những thứ chúng lấy đi cũng quyết định đến "cấp bậc" của chúng, ta không thể bảo một hòn sỏi là một hữu thể ngang hàng với một động vậy có vú, bởi hòn sỏi thì chỉ mang đặc điểm cứng và có thể tương vỡ đầu bạn, nhưng một động vật có vú thì còn có những hoạt động thuộc về sinh lí và một vài loài cũng có thể dùng hòn sỏi để tương vỡ đầu bạn. Như vậy cấp bậc hiện hữu chính là thể hiện sự hoàn thiện hơn giữa các tồn tại với nhau, nhưng cũng không thể dùng nó để so sánh một cách hoàn toàn bởi vấn đề phụ thể, nó là gì, sẽ được nói trong một phần khác.

Tóm lại, hữu thể tồn tại ngoại trừ đấng tạo hoá thì chỉ nằm ở một cấp độ hoàn thiện nhất định, chỉ là một thực thể bị yếu tính và các phụ thể giới hạn nó, tạo thành nó và kìm kẹp khỏi cái hoàn bị "bất khả tri" (không thể nghĩ bàn). Chúng ta cũng chỉ là một tồn tại kém hoàn bị được lấy từ cùng một nguồn với những tồn tại khác thấp hơn.

Con người taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ