ten -

1.1K 89 3
                                    

thường ngày, em sẽ đi thẳng, chẳng vòng vèo gì để tới trường.

nhưng từ ngày gặp anh, lúc nào em cũng dậy thật sớm, đi vòng sang khu phố bên cạnh để gặp anh, cùng anh đi đến trường.

cũng không hẳn là cùng anh, anh lúc nào cũng nhìn về phía trước không mảy may để ý đến đằng sau có một người đang đi theo mình.

em chỉ lẳng lặng đi theo anh, không nói gì. em dần quen với việc này, em thích ngắm nhìn lưng anh, cảm giác rất ấm áp. nhưng cũng chỉ mình em ôm lấy thứ tình cảm này.

em biết anh, anh học trên em một khối, lớp 11A.

ngày đầu tiên tới trường, em không cẩn thận vấp ngã, anh đã đến đỡ em dậy, hỏi han ân cần.

em biết anh là một người tốt bụng, đối với ai cũng đều hết lòng giúp đỡ. nhưng vẫn là em ngu ngốc, lỡ thích anh mất rồi.

anh không biết em, chỉ biết em là người đã vấp ngã ở hành lang.

hôm nay em lại dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi liền ra khỏi nhà, vòng sang khu phố bên cạnh.

nhưng chưa thấy anh đâu, có lẽ em dậy hơi sớm.

đứng chờ một chút cũng không sao.

em đứng ở con ngõ bên cạnh nhà anh, chờ anh ra.

đột nhiên một bàn tay đặt lên vai mình khiến em giật thót, lập tức quay lại.

là anh.

"em là người ngày nào cũng đi theo anh hả ?"

anh biết từ bao giờ vậy. giờ phải làm sao ?

xấu hổ quá. em không biết phải nói gì trong cái tình huống như thế này nữa.

"đúng là em rồi."

anh mỉm cười.

"sao không nói gì vậy ?"

"em..."

"em làm sao ?"

anh nói, dồn em vào bờ tường bên cạnh, vẫn giữ nụ cười ấy.

"em không đi theo anh nữa đâu. em xin lỗi."

em cảm thấy sợ, em không hiểu anh đang nghĩ gì, có lẽ anh cảm thấy khó chịu vì em cứ bám đuôi anh.

"em đúng là có lỗi. đáng lẽ em nên nói vài câu với anh, tại sao lại không nói câu nào mà cứ lẳng lặng đi theo chứ ?"

anh ôm lấy em.

cả người em đơ ra, không tin được chuyện đang diễn ra lúc này. tim em loạn nhịp, mặt nóng rực.

anh buông em ra, vuốt nhẹ lên má em.

"lúc em xấu hổ đáng yêu thật đấy."

anh lại cười, một nụ cười rạng rỡ.

anh cầm tay em, cùng đi đến trường.

"tiền bối, em đi theo anh mà anh không khó chịu sao ?"

đi được một đoạn em mới bừng tỉnh, vội vàng hỏi anh.

"khó chịu. khó chịu vì em không chịu nói em thích anh."

"dạ ?"

em lại ngơ ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"rõ ràng là em thích anh trước mà tại sao anh lại phải nói điều này chứ. anh thích em đồ ngốc."

em bất ngờ, rất bất ngờ. anh thích em sao ? đây có phải sự thật không vậy ?

em tự tát mình một cái, rất đau. vậy đây là thật rồi

"em không cần phải tự tát mình đâu. xem kìa, đỏ cả lên rồi."

anh nói, nhẹ xoa bên má còn hằn vết đỏ của em vì chủ nhân nó thích tự ngược.

"tiền bối, anh làm bạn trai em nhé ?"

em mỉm cười, nhìn anh.

"không. em phải làm bạn gái anh."

"anh trai à, vậy có khác gì không ?"

thật sự bất lực với anh rồi.

anh bật cười thành tiếng.

đôi ta cười ngây ngốc, rồi tay trong tay bước đi.

imagines - nctNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ