- jaehyun

1.3K 89 0
                                    

bước trên con đường vắng bóng người, em khẽ rùng mình.

màn đêm thật lạnh lẽo làm sao.

không biết bây giờ đã là mấy giờ, xung quanh đều tối mịt, em toàn thân ướt đẫm vì nước mưa.

thật lạnh.

nhưng dù lạnh cách mấy cũng chẳng thể lạnh bằng cõi lòng em bây giờ.

em đã bỏ nhà ra đi.

em chán ghét cái gia đình ấy.

kẻ thì nát rượu, người thì u mê loạn lạc.

chẳng có một ai tốt đẹp.

em đã chán ngấy cái cảnh buông thả ấy.

sống giữa một đám người dơ bẩn, vấy bẩn cả tâm hồn em.

trước kia là bao nhiêu sự yêu đời mộng mơ thì bây giờ là từng ấy nỗi niềm chán ghét căm thù.

một đám ô hợp.

em căm thù ông trời tại sao lại đày em xuống một nơi nhơ nhuốc đến vậy.

nhưng giờ thì tốt rồi.

em sẽ làm lại cuộc đời mình.

em sẽ lấy lại tất cả.

em sẽ lại một lần nữa được sống.

nhưng em mệt quá.

ai đó, làm ơn, cứu với...

---

ánh sáng chói mắt lọt qua khe cửa khiến em khó chịu mà tỉnh giấc.

em nằm trên chiếc giường ấm, chăn quấn chặt, cảm giác mơ hồ.

một bóng hình cao ráo chợt xuất hiện sau cánh cửa gỗ trắng.

"tỉnh rồi sao?"

phải chăng vì chưa tỉnh mộng mà em cảm giác mình đang đối diện với một thiên thần.

em ngơ ngác gật đầu.

"uống chút canh đi cho ấm người."

em vô thức đón lấy bát canh từ anh.

dòng nước ấm đi vào dạ dày khiến em tỉnh táo hơn rất nhiều.

em nhìn xung quanh một lượt.

cũ nát.

nhưng sạch sẽ.

lộn xộn.

nhưng đẹp đẽ.

anh, chàng trai cao lớn ngồi khoanh chân dưới sàn, chăm chú đọc sách.

"này, sao anh lại sống ở đây?"

em thắc mắc.

anh trông không giống một người khốn khổ chút nào.

không giống em.

em nhìn thấy, phải, nhìn thấy bức ảnh đặt trên bàn và em nhận ra anh.

jung jaehyun, danh gia vọng tộc, hà cớ gì lại ở một nơi như thế này.

"jaehyun à, chỗ này không hợp với anh đâu."

em nói, mắt nhìn vào vô định.

lơ đễnh.

"không tốt chút nào."

em tiếp tục.

"có gì mà không tốt?"

anh đến giờ mới lên tiếng.

"tốt hơn ở cùng đám ô hợp kia."

anh tiếp tục.

em cảm thấy rối ren.

đám ô hợp?

gia tộc cao quý lẫy lừng lại là một đám ô hợp?

quen thuộc làm sao.

em cũng từng thuộc về một gia đình quyền quý.

đó là trước khi mọi thứ sụp đổ.

đó là trước khi con người sa ngã.

đó là khi một đứa trẻ vụn vỡ.

"phải. tốt hơn nhiều."

em nhìn anh, nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng đã vỡ nát sâu thẳm bên trong, nhìn thấy chính mình.

anh nhìn em, miệng cười, ánh mắt đượm vẻ buồn đau.

anh ghét đám người kiêu ngạo kia.

anh ghét đám người tham lam kia.

anh ghét đám người xảo quyệt kia.

anh đã chẳng còn niềm tin vào ai.

vậy mà thấy em anh như thấy ánh sáng của đời mình.


tâm hồn ta như tấm gương đã vụn vỡ.

tâm hồn ta như tờ giấy cũ đã rách từ lâu.

tìm thấy nhau ta như tìm thấy ánh mặt trời.

tìm thấy nhau ta như tìm thấy tương lai.

ta cùng nhau dệt một khúc tình si nửa đời người.

--

đêm đến tâm trạng hơi lạ nên cảm thấy viết kiểu này nó thú vị~

đêm đến tâm trạng hơi lạ nên cảm thấy viết kiểu này nó thú vị~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
imagines - nctNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ