Chúng ta quen nhau vào đầu thu tháng 8, đến bây giờ cũng được 3 tháng rồi em nhỉ. Chúng ta, từ hai con người xa lạ rồi " vô tình " chạm phải nhau mà bây giờ đã trở thành vô cùng thân thiết.
Em biết không. Từ khi gặp được em, cuộc sống của anh đã trở nên đáng yêu hơn chứ không còn đáng ghét và tẻ nhạt như trước nữa.
------------------------------------------------
Vào một chiều mùa đông tháng 11, hai ta lại cùng nhau ngồi tại quán trà đó, em luôn thích ngồi ở những nơi khuất mắt người, yên tĩnh rồi ngồi đấy hàng giờ để đọc sách và tán gẫu với anh.
Ngắm nhìn em trong bộ dạng thư sinh, đeo cặp kính to tròn chăm chú đọc sách. Tòm mò chẳng biết em đọc gì mà chăm chú thế, chẳng thèm đoái hoài gì đến anh, bất giác hỏi em một câu :
- 'Đọc gì vậy Mashi ?'
- 'Tài liệu ôn thi anh ạ.'
- 'À, em sắp phải thi sao?'
- 'Vâng.'- 'Nhưng mà anh này, có lẻ chúng ta gặp nhau hết hôm nay thôi. Như anh biết đó, em sắp phải thi rồi nên chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên như trước nữa, có thể sẽ vài tuần.'
Lời em nói nhưng một cơn sóng thần dội thẳng xuống trái tim anh, khiến cho tâm trí anh chẳng còn nghĩ được gì, chỉ biết nghệt mặt ra tại đó.
- 'Nhưng sau khi thi xong, em sẽ có một kì nghỉ đông khá dài nên chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi vào lúc đó nhé.'
Nghe em nói xong cơn sóng thần trong anh cũng diệu đi phần nào, chỉ còn ít buồn tủi vấn vươn.
- 'Được rồi, Mashi thi tốt nhé.'
Chúng ta ngồi lại với nhau thôi một chút, rồi cũng đã đến lúc phải về
- 'Chúng ta nên về thôi anh nhỉ.'
Anh liếc nhìn đồng hồ một tí, gần 6 giờ rồi
- 'Ừ, về thôi.'
Ra khỏi quán trà, trước khi em đi, anh dặn em vài điều :
- 'Trời sang đông rồi đấy em, giữ gìn sức khoẻ của mình rồi ráng thi cho thật tốt nhé, thi xong anh sẽ đưa em đi chơi.'
- 'Nếu em thi tốt anh sẽ dắt em đi chơi thật sao ? Anh hứa nhé.'
- 'Ừ, anh hứa, nếu Mashi thi tốt anh dắt em đi những nơi mà em thích.'
Nghe xong em cười tít mắt, gật đầu hứa với anh. Vẫy tay chào tạm biệt rồi em hoà vào dòng người đổ xô trên phố. Anh vẫn đứng đấy chờ đến khi bóng em khuất hẳn rồi bước đi, từng bước đi của anh vô cùng nặng nề, xa em lâu như vậy anh sẽ nhớ em chết mất.
--------------------------------------------
Mấy tuần nay không được gặp em rồi, dù mình mới chỉ tạm thời xa cách chẳng bao lâu, mà anh lại cảm thấy nhớ em vô cùng. Anh dạo này chỉ biết nằm ì trên giường lười biếng như con koala. Cuộn mình trong chăn mà lăn lộn, rồi hết xem phim, chơi game rồi lại ngủ, cuộc sống của anh thiếu em lại trở về tẻ nhạt vô cùng.
Nhưng không thể nằm mãi như này được, rồi anh sẽ béo lên và xấu xí đi, đến lúc gặp lại em sẽ không nhận ra anh mất. Anh bật dậy ngay sau đó, với lấy cái điện thoại và khoác áo padding.
Anh cảm thấy bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó là quyết định chính xác. Dạo bước trên phố ngắm nhìn bầu không khí của mùa đông, bầu không khí của mùa lễ hội Noel đang đến gần.
Các căn nhà dọc theo con phố đều được trang trí bắt mắt, những ánh đèn nhấp nháy rực rỡ trải dài. Anh vô tình bắt gặp các cặp đôi tình tứ đi trên phố mà nghĩ lại tủi thân, khi nào em mới không xem anh đơn giản chỉ là một người anh trai nữa và anh sẽ được gọi em là của anh đây.
Anh bước vào quán trà thân quen đó, gọi cho mình một tách trà nhỏ cùng vài cái bánh muffin, ngồi ở góc bàn quen thuộc chúng ta thường hay ngồi, phía đối diện anh thường là em nhưng gì chỉ có một chiếc ghế trống không. Nhâm nhi tách trà xong cầm trên tay một cái bánh muffin, tay còn lại anh cầm điện thoại, mở album ảnh ra anh chọn mục " em ". Trong đấy toàn bộ là hình chụp lén em, từ lúc chúng ta làm quen nhau cho tới bây giờ, mỗi lần mình gặp nhau anh lại lén chụp em một tấm để những lúc nhớ em còn có cái đem ra mà ngắm.
Ngắm nhìn tỉ mỉ từng tấm hình, khoé môi anh bất giác cong lên:
- 'Em thật đáng yêu.'
Đúng vậy, em vô cùng đáng yêu, chỉ vậy thôi, không cần thêm một từ hoa mĩ nào.
Chỉ một tuần nữa thôi là anh được gặp lại em rồi, một tuần nữa thôi.
Văn vẻ không tốt, viết lại lũng cũng nên có gì mình xin lỗi mọi người nha (~_~;)