Chương 14: Phế Vật???

375 49 3
                                    

Giác tỉnh chi thạch trong tay Long Tinh Vũ lặng lẽ tan chảy, ở trong tay hắn không ngừng đề luyện thành một giọt kim sắc. Kim quang chợt lóe liền tiến nhập vào bên trong thân thể của Diệp Khuynh Tâm

Trong một khắc, một luồng kim quang nồng đậm xuất hiện trên đỉnh đầu cô, hữu hình hiện ra những con số đang tăng lên với tốc độ hoa mắt

Mười, hai mươi và mãi đến tám mươi vẫn tiếp tục tăng.

'Không lẽ lại thêm một quang minh chi tử nữa sao? ' Đồng tử Long Tinh Vũ kịch liệt co rút

Cho đến khi con số gần đạt đến một trăm, bỗng biến mất, sau đó xuất hiện một con số không

"Tinh thiên nội lực bằng không? Điều này thật quá vô lí? Đến cả một phế vật cũng có tinh thiên nội lực đạt ngưỡng mười,..." Nói tới đây, Long Tinh Vũ chợt không nói tiếp nữa mà quay về phía Diệp Khuynh Tâm thở dài, một mầm móng tốt nhưng tư chất thì... Haiz

'Chẳng lẽ mình không có hợp với chức nghiệp kỵ sĩ sao? Hay là nên chuyển qua chức nghiệp khác không? Vẫn nên hỏi Khuất Khuất về vụ này' Diệp Khuynh Tâm không vì điều đó mà cảm thấy chán nản

"Khuynh Thiên, đừng lo dù có ra sao thì huynh vẫn luôn bảo vệ đệ, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng" Mặc dù chưa hiểu biết nhiều về tinh thiên nội lực nhưng Long Hạo Thần cũng hiểu được rằng tinh thiên nội lực bằng không thì sẽ cản trở rất nhiều đối với con đường tu luyện

"Cảm ơn huynh, đệ không sao đâu" Trở về tiểu viện, Diệp Khuynh Tâm tỏ vẻ bị đả kích tinh thần nên lui về gian phòng của mình còn Long Hạo Thần thì tiếp tục nghe Long Tinh Vũ chỉ dạy

"Khuất Khuất này, ngươi có biết Thần Thánh giác tỉnh là gì không" Hướng về phía Ủy Khuất đang ngồi trong đình cho cá ăn, vì lo Ủy Khuất sẽ buồn chán nên cô bắt vài con cá bỏ vào trong hồ

"Là một loại thức tỉnh sức mạnh tiềm tàng của con người thì phải, có gì không Khuynh Tâm" Trong khi đang rải thức ăn cho có lên mặt nước, Ủy Khuất chậm rãi đáp

"À nếu như ta Thần Thánh giác tỉnh được tinh thiên nội lực bằng không thì sao"

"Bằng không?? Đúng rồi mấy cái thứ thức tỉnh của nhân loại sao có tác dụng đối với người, để người có thể thức tỉnh thì... cũng là tùy vào kỳ ngộ

Khuynh Tâm, ta cảm thấy linh lực trong cơ thể người đã sắp đạt đến ngưỡng 300 linh lực, cũng đã đến lúc người nên rời khỏi Áo Đinh trấn đi đến một nơi khác để gia tăng lực lượng"

"Ta cũng cảm thấy như vậy, được rồi lên chiến đấu với ta nào" Gần đây Diệp Khuynh Tâm thường xuyên đấu luyện với Ủy Khuất để trao dồi thêm kỹ năng cho mình, có lẽ nên nói Ủy Khuất chính là một lão sư có cầu cũng chẳng được, vừa ôn nhu vừa giảng dạy tận tình dễ hiểu, hên Diệp Khuynh Tâm tâm tình vững chắc nếu không cũng đã xiêu lòng và trở thàng một bộ truyện "sư đồ luyến" nó rồi
-----------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, sau khi cả gia đình đã ăn cơm trưa xong, Diệp Khuynh Tâm liền hẹn ba người qua sảnh chính nói chuyện

"Hôm nay con có chuyện qua trọng muốn nói, con muốn rời Áo Đinh trấn để đi du ngoạn rèn luyện cho mình" Diệp Khuynh Tâm bình thản nói

"Khuynh Tâm này, chuyện này có phải quá sớm con nên... " Bạch Nguyệt chưa kịp nói hết câu thì Long Tinh Vũ đã ngăn lại

"Được, nhưng hứa với ta dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải bảo toàn tính mạng, mong rằng sau này khi ta gặp lại con sẽ nhìn bằng con mắt khác" Tuy giọng nói của Long Tinh Vũ âm trầm nhưng ánh mắt vẫn chứa tình thương, nay Long Tinh Vũ cũng đã coi Diệp Khuynh Tâm như con ruột của mình mà bồi dưỡng

"Khuynh Thiên, sao đệ lại quyết định như thế không phải đệ đã hứa cùng huynh tu luyện rồi mà" Đôi mắt kim sắc của Long Hạo Thần ứa vài giọt lệ

"Hạo Thần, đệ xin lỗi không thể cùng huynh tu luyện nhưng đệ hứa bốn năm sau đệ sẽ quay về gặp huynh, lúc đó chúng ta sẽ so tài với nhau, đừng khóc nữa nam nhi không được khóc .Được chứ?" Diệp Khuynh Tâm tiến tới vô vai an ủi rồi cười nói

"Đệ hứa đấy, đừng để bốn năm sau thua không đứng dậy nổi" Long Hạo Thần cố không khóc nhưng giọng nói vẫn còn khàn khàn đáp

"Con tính khi nào đi? " Bạch Nguyệt lên tiếng, Diệp Khuynh Thiên đã là một thành viên trong gia đình, bây giờ Khuynh Thiên muốn đi cô cũng cảm thấy luyến tiếc không nỡ

"Sáng sớm mai con sẽ khởi hành, cái này con tặng cho nương, cám ơn nương đã chăm sóc con mấy năm qua" Diệp Khuynh Tâm lấy ra một cái vòng tay

Vòng tay được làm bằng kim loại tựa như bạch kim, chỉ mỏng cỡ 2mm, bên trên có khảm những viên tinh thạch màu lam nhỏ hơn hạt gạo, tuy đơn giản nhưng nhìn thật tinh tế đẹp mắt. Đây là vòng tay đầu tiên Diệp Khuynh Tâm chế tạo, tuy có thất bại vài lần nhưng cũng đã tạo ra được một món vừa mắt

Đến đây hết mất rồi, mời đọc giả đón xem phần sau
================================
Ôi sau chuỗi ngày bệnh lười tái phát lên đỉnh điểm thì mình cũng đã viết xong chương này

Cảm ơn quanHethuongNot đã động viên khích lệ mình nhá

Cũng cảm ơn tất cả đọc giả đã đọc và vote,cmt truyện

Nếu mọi người thấy mình còn sai sót điểm gì thì cứ mạnh dạn cmt để minh khắc phục nha d=('▽`)=b

[BH][ĐN] Chấp niệm-Thần Ấn Vương TọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ