Sau khi ăn xong, Diệp khuynh Tâm bắt đầu đi thu thập chiến lợi phẩm. Suốt nửa nén nhan lục hết từ trên xuống dưới ba tên đó thì cuối cùng cũng xong
Tổng kết lại thì cô thu về được ba mươi tám viên Ma Thạch nhất cấp, mười sáu Ma Thạch nhị cấp, bảy viên tam cấp, một ngàn kim tệ còn những thứ khác cô không hứng thú nên quăng hết
"A" Cuối cùng thì cậu bé đó cũng đã tỉnh dậy nhưng gương mặt nhìn Diệp Khuynh Tâm tràn đây sợ hãi
"Xin... xin đừng giết ta, ta chỉ bị bắt đi theo do trên đường hái thuốc, xin ngươi thả ta ra, ta còn nương đang ở nhà ốm bệnh không biết giờ ra sao" Cậu bé rung rẩy nước mắt giàn giụa cầu xin cô
Chưa kịp thốt lên thì nhẫn không gian trên tay phải Diệp Khuynh Tâm bỗng rung lên,
'Không lẽ Ủy Khuất gặp chuyện? ' Dứt suy nghĩ, cô liền vào trong nhẫn
"Khuynh Tâm, ta cảm thấy được bên ngoài có một sức mạnh rất tự như người, mau thu nhận nó, chuyện về sau ta sẽ giải thích" Ủy Khuất tỏ vẻ nghiêm trọng nói
"Được, ta sẽ làm theo lời ngươi"
Đứa trẻ đang khóc bông thấy người trước mặt bông biến mất rồi sau đó xuất hiện lại thì giật mình, nội tâm càng sợ hãi
"Đừng sợ ta sẽ không làm hại ngươi, ngươi nói nương ngươi bị bệnh vậy sáng mai hay dẫn ta tới chỗ nương ngươi xem sao, còn bây giờ thì ăn đi không mai lại không có sức" Nói rồi cô đưa cho hắn miếng thịt xong thì bắt đầu làm thêm một chỗ ngủ
Làm xong, Diệp Khuynh Tâm quay qua nhìn đứa trẻ thì thấy hắn đã ăn xong miếng thịt, có lẽ đã rất đói, bây giờ nhìn kĩ thì mới thấy đứa trẻ này gầy trơ xương, quần áo còn rách mấy chỗ, tóc tai bù xù có lẽ gia cảnh cũng không khắm khá gì
"Ta tên Khuynh Thiên, ngươi tên gì?" Lúc này Diệp Khuynh Tâm còn giả nam nên phải dùng tên này
Đứa trẻ hướng Diệp Khuynh Tâm chậm rãi sợ sệt nói "Nhật Họa"
"Ừ, Nhật Họa, ta đã làm chỗ ngủ cho ngươi, giờ ngươi đi ngủ đi rồi sáng mai chúng ta lên đường"
-----------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, cô kéo Nhật Họa ra ngoài suối rửa mặt, rửa mặt xong thì Diệp Khuynh Tâm phát hiện gương mặt của hắn cũng dễ nhìn, đôi mắt to màu tro xám, làn da tái nhạt do thiếu chất, sóng mũi cao, nếu ăn uống đầy đủ có khi sau này lại khôi ngô tuấn túDọn dẹp xong, cả hai cùng nhau về chỗ Nhật Họa ở
Đi ra ngoài khu rừng, đến bên ngoài Dạ Sơn trấn thì có vài ba nhà tranh xập xệ dành cho cái khất sinh sống. Cả hai cùng đi vòng qua rồi tiến vào một canh nhà tranh tồi tàn cũ kĩ, bên trong chỉ có một gia phòng được bố trí đơn sơ, một cái bàn hai cái ghế, một cái giường, và có lối thông ra ngoài trời là gian bếp
Trên giường có một người phụ nữ tiều tụy, nướt da trắng nhợt, môi thâm đen có lẽ bệnh đã lâu, quần áo trên người rách vài chỗ được lấy vài tấm vải khâu vá lại
Nhật Họa đến bên cạnh giường quỳ xuống rồi nói "Nương! Tiểu Họa có lỗi với người, nếu con có tiền chữa bệnh thì nương sao ra nông nổi này"
"Được rồi, để ta xem nương ngươi thế nào" Nói rồi Diệp Khuynh Tâm lấy tay nương của Nhật Họa bắt mạch
"Mạch tượng yếu ớt như thể không có, bệnh này đã nhiễm rất lâu có khi khoảng chục năm, ta sẽ kê thuốc bồi bổ khí huyết trước đã"
"Cảm ơn Khuynh Thiên, nhưng ta không có tiền" Đôi mắt Nhật Hạo tối lại
Diệp Khuynh Tâm lấy ra mười tệ đưa cho Nhật Họa rồi nói " Cầm lấy rồi đi mua đi, còn thiếu gì thì cứ nói cho ta biết"
Nhật Họa cầm lấy, ánh mắt tràng đầy cảm kích sau đó liền lấy toa thuốc đi mua dược
Diệp Khuynh Tâm tuy có dược thủy trị độc nhưng đối với cơ thể yếu ớt của mẹ Nhật Họa thì sẽ không chịu nổi nên phải bồi dưỡng khí huyết trước
Nhưng có một điều mà không theo ý của cô chính là trải qua bốn ngày dùng thuốc rồi nhưng bệnh tình của mẹ Nhật Họa vẫn không tiến triển tốt gì mà thậm trí còn nghiêm trọng hơn
Cô nhìn mẹ Nhật Họa mà khó hiểu "Phương thuốc không có gì sai hết vậy thì lý do là gì ??Chẳng lẽ là... "
Đi đến ngồi bên cạnh mẹ Nhật Họa, Diệp Khuynh Tâm liền hỏi "Chẳng lẽ ngươi lại không muốn sống sao?? " Đúng vậy vì chỉ khi con người ta không muốn sống thì sẽ nảy sinh ra tâm bệnh khó chữa
Đôi mắt người phụ nữ dần hé ra, môi bà chậm rãi yếu ớt nói "Đúng vậy, ta sống chỉ càng khổ thêm cho Tiểu Họa, từ nhỏ Tiểu Họa đã thua kém hơn nhưng đứa trẻ khác, nếu giờ ta chết đi thì Tiểu Họa cũng sẽ không cần lo lắng nữa
Ta chỉ có chuyện này cầu xin người, hãy mang theo Tiểu Họa chăm sóc nó dùm ta, đứa trẻ đó rất dũng cảm, chính chắn mong rằng sau này nó sẽ là một người xuất sắc"
"Vậy ngươi hãy nói nhưng lời cuối cùng với hắn đi" Nói rồi Diệp Khuynh Tâm đi ra ngoài để cho hai mẹ con nói chuyện
Sau khoảng hai nén nhan, hòa lẫn với tiếng khóc thê lương chua xót cùng với một lời thề hứa "Tiểu Họa hứa sẽ trở thành một người tài" thì chính là sự ra đi thanh thản của một người phụ nữ đã chịu rất nhiều đau khổ cuộc đời
================================
Thế là Diệp Khuynh Tâm có thêm một bạn đồng hành rồiChắc đọc giả vẫn đoán được đâu ha, hí hí sau này sẽ bật mí sau
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][ĐN] Chấp niệm-Thần Ấn Vương Tọa
Fiksi PenggemarDo ham muốn đọc truyện bách đồng nhân không được thỏa mãn nên tự viết truyện để YY . Tình trạng:Đang viết Nhân vật chính:Diệp Khuynh Tâm x Thải Nhi Nhân vật phụ:từ những thứ mang sự sống đến cả vật vô tri vô giác Thể loại: 1x1, đồng nhân, bách hợp...