Chương 4:Chiến đấu với Ma Thú

538 37 3
                                    

Sau khi được Ủy Khuất bổ túc thì Diệp Khuynh Tâm biết rằng con sói này chỉ là dã thú bình thường nên là ý chí chiến đấu sôi sục

Con sói đã cảm nhận được có kẻ địch ở gần nên quay lại nhìn cô đề cao cảnh giác

"Ngươi vẫn nên chọn đi một là ngoan ngoãn chịu chết ,hai là tan xương nát thịt" gương mặt của Diệp Khuynh Tâm khi nói như thể một vị thần đang ban ân huệ cho kẻ bần hèn

Con sói bắt đầu grầm grừ phóng tới chỗ cô

"Haiz nếu người đã muốn chết như thế thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, đúng là làm người tốt khổ thật mà" nói rồi Diệp Khuynh Tâm bắt đầu rút chủy thủ ra, cây chủy thủ chính là thứ cùng với nhẫn không gian mà cô đã được tặng, Diệp Khuynh Tâm cảm thấy  mình dùng chủy thủ thuận tay hơn dùng kiếm nên sử dụng luôn

Né sang bên phải ,thuận thế đâm tới phần bụng của con sói rồi lùi về sau

Con sói rên đau, đôi mắt đỏ ngầu càng trở nên dữ tợn,bỗng bốn chân nó khụy xuống và gục trên đất

"Ta đã cho ngươi lựa chọn nhưng ngươi không chịu vậy thì đành thôi"Diệp Khuynh Tâm đi đến chỗ con sói đang nằm, một nhát đâm vào tim giết chết nó,cô đã tẩm độc tê liệt lên thanh chủy thủ chỉ cần thấm vào người thì sẽ không cử động được trong vòng 2 nén nhan

Còn vì sao mà Diệp Khuynh Tâm lại biết luyện độc thì là do sau khi hiếu kì về bình dược làm lành vết thương nên cô đã hỏi Ủy Khuất, thế là Ủy Khuất rất nhiệt tình giảng dạy còn đưa cho cô một cuốn sách ghi chép về những loại dược

"Tuy nó chỉ là dã thú nhưng bộ lông này chắc cũng miễn cưỡng bán được vài đồng, còn thịt thì nướng lên ăn, xương thì giã thành bột làm phân bón cũng được" ánh mắt hờ hùng nhìn từ trên xuống dưới con sói mà nói

Xử lý cái xác xong, Diệp Khuynh Tâm tiếp tục công cuộc "tìm và diệt" của mình

Trải qua 7 ngày sáng giết dã thú, tối vào nhẫn không gian tu luyện, Diệp Khuynh Tâm càng ngày cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn, tay chân linh hoạt hơn, phạm vi cảm nhận được đã rộng hơn, nói chung cái gì cũng hơn trừ một thứ, đó chính là thanh chủy thủ, tuy thể trạng cô đã mạnh hơn nhưng khi cầm thanh chủy thủ, Diệp Khuynh Tâm vẫn cảm thấy không nặng cũng không nhẹ rất vừa tay, giống như thanh chủy thủ có thể tự điều chỉnh để thích hợp với người sử dụng vậy

"Rắc rắc xột xoạt..... " Diệp Khuynh Tâm liền cảnh giác nhìn về phía phát sinh tiếng động

Xuất hiện sau bụi rậm là một con khỉ đít đỏ, tuy đít nó màu đen nhưng nó lại có bộ lông màu đỏ còn đít thì lại trụi lông, nhìn sao cũng giống khỉ đít đỏ, thân hình cao 4 thước, đôi tay dài,cặp mắt vàng đang nhìn chằm chằm cô

"Ta nên gọi người là khỉ đít đen đi,ma thú sao? Lần đầu tiên ta thấy ma thú không biết nó khác dã thú ra sao nhỉ?
Khuất Khuất đã nói ma thú khác dã thú ở chỗ nó có thể sử dụng linh lực để tăng cường bản thân hoặc công kích kẻ thù, con Khỉ Đít Đen này chỉ là ma thú cấp thất nên chắc là chỉ sử dụng linh lực để tăng cường bản thân được thôi" Diệp Khuynh Tâm quan sát xong rồi bắt động phóng xuất linh lực hướng kẻ định xuất thủ

[BH][ĐN] Chấp niệm-Thần Ấn Vương TọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ