9. Nine

1.2K 111 5
                                    

/

Khoảng 10 năm về trước, trường Quốc tế Lee Sooman.

Tháng 8 ở Seoul chỉ được chấm vào khoảng 5/10 điểm. Lượng khách du lịch tăng nhanh, trời thì nóng, lại còn oi bức nữa. Tất cả những điều này tạo cảm giác vô cùng khó chịu. Ngoài việc kem đá bào và sinh tố dưa hấu được giảm giá mạnh quanh Hongdae và Myeongdong ra thì chẳng có gì ở cái mùa này khiến Wendy hường phấn cả.

Vào những ngày tệ hơn, thì chỗ này còn bị trừ điểm còn 4/10 thôi nữa í. Chẳng có gì để mong chờ ngoài những cơn mưa, mà kể cả thế thì vẫn nóng lắm. Bạn sẽ nghĩ là mưa thì sẽ mát hơn tẹo nhưng không, nó chỉ nóng hơn và khiến mình nhớp nháp mồ hôi hơn thôi.

Cũng chẳng phải là Wendy phàn nàn hay gì đâu. Cô đã sống ở đây mãi rồi và trừ khi là cô có sức mạnh siêu nhiên, nếu không thì cô cũng chẳng làm được gì cái thời tiết như này cả. Chỉ thế mà thôi. Mẹ ơi, mới có 8 giờ sáng, vào một ngày cuối tháng Tám mà Wendy đã cảm thấy chắc địa ngục chắc cũng thế này là cùng chứ gì.

Nên là không, ngày đầu tiên của năm hai Trung học Phổ Thông không hẳn là khiến Wendy thích thú, một tí nào.

Cô nhìn quanh phòng học, khoảng 24 đứa học sinh đang lặng lẽ ghi chép bài như thể cuộc sống của chúng phụ thuộc vào điều đó. Đang là giờ toán, một trong hai kiểu Toán mà cả bọn sẽ học kỳ này, nghe khá là nực cười. (Kiểu tại sao không gộp 2 kiểu thành 1 luôn đi? Kiểu gì chẳng toàn là số má. Ugh.)

Dù sao thì, cũng vẫn toàn là những gương mặt quen thuộc. Đây là lớp Toán cô học từ năm ngoái. Vẫn là 24 học sinh này. Tóc chúng nó đã dài ra một ít, một số đứa thì có vẻ cao hơn nhưng tóm lại nhìn vẫn như trước. Chẳng có gì khác thường hết. Kể cả thầy Ryong, người đeo cặp kính đã sờn bạc và chuyên mặc quần kaki, trông vẫn như vậy, chỉ khác là năm ngoái thầy ấy dạy Đại số thôi (Thật đấy, sao lắm kiểu Toán thế nhờ?)

Khi Wendy nhìn ra thời tiết bên ngoài, không hẳn là chú ý đến bài học, cô tự hỏi liệu trường tư ở Hàn có gì khác biệt hơn, kiểu có chuyện gì đó không thể ngờ đến không nhỉ? Như trong mấy seri học đường của Mỹ ấy, toàn những chuyện như vậy còn gì.

Liệu sẽ có chuyện tất cả biết được một cậu nhóc nào đấy trong câu lạc bộ bóng rổ hóa ra hát hay vl và cố dụ cậu ấy vào dàn đồng ca không? (Có thể là Doyoung chăng?)

Hay là một trong những cô nhóc trong hội cun ngầu sẽ biến mất và 4 đứa bạn của cô ấy sẽ lao vào một cuộc truy tìm bí ẩn rồi phát hiện ra 1 đứa trong nhóm có chị em sinh đôi và đứa sinh đôi đấy là người gây ra mọi chuyện chẳng hạn? (Wendy thầm liệt kê những đứa con gái xịn xò trong trường ra và kết luận có thể đứa mất tích sẽ là Sowon còn đứa có chị em sinh đôi thì sẽ là Wheein)

Dù sao thì, cũng chỉ là nghĩ nghĩ thế thôi. Chứ quên vụ bất ngờ các thứ đi.

Wendy đã có một cuộc sống yên bình, tươi đẹp và không có gì bất thường rồi, nên là cô ổn.

Xoẹt~

Cửa phòng học mở ra và bước vào là một cô nhóc, mặc đồng phục cùng trường. Mái tóc vàng dài có rũ xuống đôi chút khi cô cúi chào (hơi thấp quá so với một lần cúi chào bình thường) và xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến giờ học khi đi muộn.

(Transfic) (WenRene) Somebody Wants You- winterbreathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ