4. Four

1K 121 8
                                    

/

Năm nhất Trung học Phổ thông, trường Quốc tế Lee Sooman.

Tuần đầu tiên của Joohyun, hừm nói sao cho dễ nghe nhỉ…

Địa ngục.

Như bị đày xuống địa ngục vậy.
Học sinh trường này toàn là con nhà giàu, cảm giác không thể hòa đồng nổi và cực kỳ đáng sợ để chơi cùng. Mấy môn học thì cũng dễ thở và có lẽ, nếu thế giới của Joohyun khác đi một chút thôi, cô sẽ tận hưởng cuộc sống học đường này hơn nhưng rõ ràng không phải là như thế, và mẹ ơi, lỡ như 3 năm tiếp theo cuộc đời cô sẽ như thế này thì sao? Lỡ như đó sẽ là lối sống thường nhật của cô thì sao?

Cô đã từng có một cuộc sống rất đơn giản ở Dalseong. Không phải là tiêu xài phung phí theo bất cứ định nghĩa nào nhưng đó là một cuộc sống rất tốt và ổn định. Cô đi học ở một ngôi trường nhỏ nơi mà ai cũng biết ai, gần như là một cộng đồng và chưa từng có ngày nào Joohyun phải cảm thấy cô đơn hay lạc lõng cả.

Nhưng cô có tham vọng lớn hơn Dalseong. Cuộc chơi của cô vĩ đại hơn nhiều so với những gì mà thị trấn nhỏ đó có thể đem lại.

Vậy nên giờ cô ở đây, ngồi giữa căng tin rộng lớn đầy những cô cậu học sinh chỉ tầm tuổi như cô nhưng cô không thể hòa đồng nổi và chỉ chờ đến hết ngày để được về nhà. Sống vậy cũng gọi là sống sao? Còn trẻ như thế mà chưa gì đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

Joohyun nhìn vào bữa trưa của mình. Hôm nay là thứ Tư và mọi người đều biết cô quản bếp thích thứ Tư nên đồ ăn thức uống cũng không đến nỗi tệ: Canh bí đỏ, táo, tôm chiên xù, kimchi trắng, canh chả cá và món gì đó trông khá giống cơm trộn. Để mà nói thì, trông cũng được.

Cô thở dài nặng nề khi cầm đũa lên và bắt đầu gắp thức ăn.

Ngồi một mình trong góc căng tin, cũng dễ để bao quát toàn bộ căn phòng này. Mới đầu năm thôi nhưng ai cũng có bè có hội để chơi cùng cả rồi. Hội những đứa cun ngầu này; Hội những đứa thích đọc sách kể cả trong giờ ăn trưa này; Hội chơi bời đú đởn đầu tóc thì lởm chởm và đồng phục xộc xệch này, đã thế còn cười to hô hố nữa chứ… Thật là buồn cười khi xung quanh có bao nhiêu bè phái thế này vậy mà, VẬY MÀ Joohyun vẫn không tìm được hội nào để chơi cùng.

- Hey,

Một giọng nói ngọt ngào, có chút quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ tội nghiệp của Joohyun. Cô nhìn lên và Thần linh ơi, nếu đây là sự cứu rỗi mà cô vẫn hằng cầu xin thì người có thể mang cô đi được rồi.

Đứng trước cô là cô nhóc mà cô gặp hôm đầu tiên đi học, Seungwan. Cô nhóc vẫn giữ nguyên nụ cười của ngày hôm đó và trong một lúc, Joohyun quên mất mình có đang còn thở hay không. Trên tay cô ấy là khay đựng đồ ăn trưa, như thể đang chờ cô mời ngồi ăn cùng.

- Chào cậu.

Joohyun cố gắng nói ra như vậy, cảm thấy toàn bộ khí lực tập trung lại ở cổ họng mình. Thật là ngốc nghếch. Tại sao cơ thể cô lại phản ứng như này với một người cô chẳng mấy thân quen chứ?

(Transfic) (WenRene) Somebody Wants You- winterbreathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ