"tớ không thể không rung động trước bầu trời.
bầu trời là bầu trời, mà bầu trời cũng là cậu."01;
một tuần sau đó trời rét hơn nhiều, đêm trước còn có tuyết rơi, cả con xóm nhỏ càng ẩm ướt, mặc dù bình thường cũng không khác mấy. mấy bà dì trong đó có mẹ của cô đều đổ nước giặt quần áo, đồ ăn thừa, thậm chí dầu chiên cũ ra ngay trước cửa. chính là vì đường ống của khu nhà nghèo nàn này một tuần thì tắc hết bốn ngày, ba ngày còn lại cũng phải đổ từ từ, đi tắm thôi cũng rất phức tạp. cho nên có thể mọi người cảm thấy việc đổ đồ dơ ra đường vừa thuận tiện vừa đỡ tiền gọi thợ sửa ống, nhưng không biết rằng mỗi lần họ đổ, nước dơ đều bắn lại lên mặt mình một ít."mẹ, đừng đổ ra trước cửa nữa, mùi rất nồng mẹ không thấy sao?"
"vậy thì đổ đi đâu? chẳng lẽ đổ lên người mày."
bà nghiến giọng, cảm giác rất khinh thường.
"bỏ ít tiền gọi người đến sửa đi, dù sao sống mãi vậy cũng không được."
"mày đi mà gọi ông bố của mày đưa tao ít tiền, hay mày bán thân đi?"
cô cứ vậy đóng cửa nhà rồi rời đi, phía sau cánh cửa nhựa sắp hỏng vọng lại tiếng bà ấy chua chát mắng người. gương mặt chìm vào ánh nắng mặt trời, bản nhạc mới đang nghe chỉ là chọn bừa trên bảng xếp hạng, là thể loại nhạc rock, cũng phải rất lâu rồi mới nghe lại thể loại này. không có gì, chỉ là hôm nay mới có cảm giác muốn nghe.
cũng phải gần mười năm rồi, cô dần dà đã thích nghi được với loại người này, dần dà không còn cảm thấy tức giận hay uất ức nữa, căn bản là không cảm thấy gì nữa. giống như một bức tường trắng, bị người ta tạt sơn đen lên, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tạt đến đen hoàn toàn, không còn sót lại khoảng trống nào. vậy giờ hất thêm mười thùng sơn nữa thì sao? nó vẫn là một bức tường đen kịt, như lương tâm của kẻ đã làm vậy. cùng lắm là nó cảm thấy mát.
02;
cô ngó nghiêng qua căn nhà đối diện, nghĩ gì đó rồi thở dài đi mất. đi hết con hẻm chật hẹp, từ xa liền thấy yoongi đang ngửa đầu dựa vào thân cây sồi trụi lá, nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong trẻo.cô ngước nhìn cậu, rồi trời cao xanh mát. những gợn mây nhẹ vừa bay đến, rồi đang chậm chầm rời đi, chầm chậm, chầm chậm. dường như chúng muốn để con người biết đến sự tồn tại của mình, rằng hãy nhìn ngắm tôi đi. nhưng có mấy ai dừng lại để nhìn mây chứ? cuộc sống hối hả biết mấy, nó cuốn lấy con người, cuồn cuộn như một cơn bão, vội cuốn ta vào sinh ly, vội cuốn ta vào tử biệt. chưa kịp qua hết vòng đời đã vội chết đi, ở tuổi mười mấy, đôi mươi tóc xanh ngời. cũng có mấy ai biết mình đã chết đâu? vì họ chưa từng dừng lại.
"này, ngơ cái gì vậy?", cậu dúi vào tay cô một túi giữ nhiệt.
"cậu có từng dừng lại không?", đôi mắt màu gỗ trong veo phản chiếu lại cả bầu trời.
03;
jennie bước vào nhà ăn nghẹt kín người, tiếng xì xào cười nói dần trở nên lớn hơn, vang vọng trong tâm trí cô, dần dần đến một tiếng cười nhỏ cũng làm cô giật mình sợ hãi. bước chân đã sững lại từ bao giờ, khung cảnh phía trước dần mờ đi, đầu óc quay cuồng, đau nhức, mọi người va vào cô, xô đẩy nhau. hơi thở cùng nhịp tim dần trở nên dồn dập, gấp rút, nặng nề. mọi thứ nhòe đi ngay trước mắt. vừa lúc đó, có một bàn tay quen thuộc kéo cô ra khỏi đám đông. cô khụy xuống khu nhà vệ sinh gần đó, nước mắt trào ra."không sao rồi.", là yoongi, bàn tay đang nhè nhẹ vỗ lấy lưng cô.
rõ ràng biết bản thân sợ tiếng nói chuyện ồn ào vẫn muốn thử vượt qua một lần. giờ ngồi đây, lồng ngực còn chưa bình tĩnh lại được, mới cảm thấy quyết định này quả thực rất ngu ngốc. nền nhà màu be một lần nữa chập choạng tối đi, hơi thở bị ngắt quãng, trong tai bỗng nghe một đoạn rít cao vút, rồi không còn gì nữa.